Cô Tám đặt gánh xuống bậc thềm, với tay tháo những cái kẹp gỗ cài miếng ni lông lớn bao quanh hai quang gánh để tránh nước mưa tạt vào. Mỗi dịp học sinh nghỉ hè, cô Tám lại đi bán dạo bánh tráng kẹo buổi chiều để kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình.
Một đầu gánh đặt cái thau nhôm đựng kẹo mạch nha vừa nấu xong, phía trên kẹo rắc mè thơm lừng. Đầu gánh bên kia là một cái mâm, trên mâm có bánh tráng và thau dừa sáp nạo sẵn, cùng cái lon nhôm Guigoz (lon đựng sữa bột) đựng đậu phộng rang. Đường cô Tám nấu kẹo là loại đường tán thùng hình bầu dục màu vàng thông dụng lúc đó. Nhưng không biết cô dùng bí kíp gì mà khi đổ kẹo ra thau là một màu mật ong vàng sánh óng ánh vô cùng đẹp mắt tỏa hương thơm dìu dịu. Chỉ nhìn thôi đã thấy muốn chết thèm rồi.
Bánh tráng cô Tám có hai loại. Một loại bánh tráng phồng nước cốt dừa, loại kia là bánh tráng mè đen. Miếng bánh tráng một mặt đặt nằm trong thau kẹo, hai tay cô như múa trên mặt bánh còn lại, màng kẹo vàng óng theo đôi tay kéo ra phủ đều lên mặt bánh. Từng lớp màng kẹo được bung ra, không hề gãy khúc, y như sợi tơ trời vắt ngang dải lụa vậy. Điểm lên đó là những sợi dừa sáp được bào trắng nõn, từ một dụng cụ tự chế là cái nắp chai bia gắn chặt vào tay cầm bằng gỗ. Chưa hết, phải rắc thêm đậu phộng rang được giã làm đôi, rồi mới bẻ úp bánh tráng lại hoặc để nguyên miếng tùy ý.
Cắn một miếng bánh tráng kẹo vào lúc vừa tắm mưa xong mới thích thú làm sao...
Trời mưa càng khiến tôi nhớ tiếng rắc của miếng bánh tráng giòn tan vừa đưa vào miệng, vị ngọt thanh của kẹo mạch nha loang trong đầu lưỡi, rồi lịm đi vì vị béo của dừa và đậu phộng rang... Mùa hè của lũ trẻ chúng tôi thời ấy là vậy, đâu chỉ có tiếng ve râm ran và dàn phượng vĩ rực rỡ trên cao...