Lâu rồi em mới ngồi một mình nơi quán cà phê quen thuộc ấy, em ngồi đó lạch cạch gõ đôi dòng.

Thứ bảy, 24/7/2021, 12:03 (GMT+7)

Lâu rồi em mới ngồi một mình nơi quán cà phê quen thuộc ấy, em ngồi đó lạch cạch gõ đôi dòng.

Ngoài hiên kia, cái nắng của mùa hạ bắt đầu dịu dàng hơn đôi chút, cơn gió sẽ sàng mang hương vị lành lạnh cũng bất chợt ghé qua. Có lẽ, thu sắp sang thật rồi. Chúng ta quen nhau thật tình cờ vào những ngày chớm thu như này anh nhỉ! Anh dịu dàng, trưởng thành và chững chạc. Còn em, cô gái thích màu hồng, có phần đa cảm và đôi chút trẻ con như mọi người vẫn nói. Trước những ngày quen anh, mọi người cứ thắc mắc sao em xinh xắn, dịu dàng, nấu ăn ngon mà chưa lấy chồng? Em cũng không biết nữa, chỉ là mãi tới khi gặp anh mới cảm thấy những buồn thương trong quá khứ được buông bỏ, thấy mình được che chở biết nhường nào.

Mình cứ bình yên bên nhau như thế. Anh dù bận rộn vẫn dành thời gian cho em, cùng em giải quyết những rắc rối, bộn bề trong cuộc sống. Em dù bận với giáo án, với học sinh vẫn không quên những cuộc gọi hỏi thăm anh hôm nay như thế nào. Em khéo tay nên còn may được cả áo cho anh, lần nào anh cũng cười bảo: "Đi mua phát là xong, em may cho cực" mà không biết rằng em còn mơ sau này tự may được đồ cho cả nhà nữa, bởi may vá là đam mê của em. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi đi như thế cho tới một ngày em đọc được những dòng tin nhắn của anh và một bạn gái, nước mắt em nhoè đi trong sững sờ và sợ hãi. Ước gì anh có thể giải thích với em một lần về chuyện đó, anh lại chọn cách im lặng. Đó là lúc em biết chuyện chúng mình đã tới lúc dừng lại. Em đau khổ, dằn vặt và giận anh, không biết mọi thứ sai ở đâu. Là em ngốc nghếch khi đã quá vô tư hay tại tình yêu nơi anh không đủ lớn? Thời gian trôi qua, em sống trong buồn thương và hờn giận, có lúc như gục ngã bởi ở cái tuổi 29 từng tính đến việc tìm bến đỗ cho mình.

Hôm nay em quyết định tha thứ cho anh, thôi nức nở bởi những gì đã cũ. Sẽ thật mệt mỏi nếu cứ sống trong những trách móc và khổ đau mỗi ngày. Có vẻ như hơi muộn để em bắt đầu lại mọi thứ, nhưng sẽ là mãi mãi nếu em không mạnh mẽ tự mình đứng lên. Anh sau này tới với ai cũng cố gắng đừng làm tổn thương họ, anh nhé! Còn em sẽ sống tốt mỗi ngày, em tin trong thế giới bao la sẽ có người đến và yêu thương mình bằng cả tấm chân tình.

"Rồi một ngày ta sẽ hiểu được
Cuộc sống kia dẫu cay đắng thế nào
Thì mình cũng đừng hùa theo nó
Mà quên gieo xuống chút ngọt ngào".

Hòa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc


Bình luận