Chủ nhật, 24/11/2024, 18:00 (GMT+7)
Anh nói chúng ta cần tập trung vào công việc và cuộc sống riêng, đó là lý do anh không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Hai năm trước, em gặp anh trong một buổi chiều tình cờ. Lúc đó em chỉ mới 17 tuổi, còn anh hơn em vài tuổi. Chúng em quen nhau qua một người bạn chung, rồi bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn, dần dần gặp nhau thường xuyên hơn. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, nhưng cảm giác giữa hai đứa rất tự nhiên. Anh luôn làm em cảm thấy đặc biệt, như thể em là người duy nhất quan trọng trong mắt anh. Những lần đi chơi, ngồi cà phê, trò chuyện không bao giờ thấy chán. Tất cả như thể chỉ có em và anh trong thế giới này. Anh khiến em cảm thấy mình được yêu, được quan tâm. Em tin rằng chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp, rằng mọi thứ giữa ta sẽ không thay đổi.
Rồi một ngày, anh bảo mình phải chuyển công tác và đi xa. Em không tin vào tai mình khi nghe anh nói sẽ rời đi. Anh bảo chúng ta sẽ tiếp tục mối quan hệ này dù khoảng cách, nhưng em cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh không còn như trước, dần dần ít nhắn tin, gọi điện hơn, chỉ thỉnh thoảng nói vài lời động viên. Ngày anh đi, em đứng nhìn anh lên xe, cảm giác như mọi thứ đã kết thúc. Em không còn thấy được sự ấm áp trong những lời anh nói. Anh nói chúng ta cần tập trung vào công việc và cuộc sống riêng, đó là lý do anh không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Những lời đó cứ ám ảnh em, giống như anh đã dứt khoát chia tay mà không cho em cơ hội phản đối.
Sau đó, em không còn tập trung vào việc học như trước nữa. Mỗi ngày trôi qua thật chậm, cảm giác như em đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống. Dù gia đình vẫn yêu thương và quan tâm, nhưng chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của em lúc đó. Em không thể quên anh, dù đã cố gắng hết sức. Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm, em vẫn thấy đau, thấy hụt hẫng. Cuối cùng, em nhận ra anh đã rời xa em mãi và em cần phải tiếp tục sống. Dù vẫn chưa quên được anh, nhưng em hiểu rằng cuộc sống không thể đứng yên mãi. Em cố gắng quay lại với học tập, với gia đình, với những thứ mà mình từng bỏ quên, nhưng có một phần trong em, sẽ luôn giữ lại những ký ức về anh, một phần không thể nào xóa nhòa được. Em phải làm sao đây?
Bảo Yến