Cô ấy chỉ trích tôi yếu kém, đã bị bệnh, nghèo còn không có ý chí, rồi nói sau này có con có lo được cho cô ấy không.

Thứ ba, 26/11/2024, 21:00 (GMT+7)

Cô ấy chỉ trích tôi yếu kém, đã bị bệnh, nghèo còn không có ý chí, rồi nói sau này có con có lo được cho cô ấy không.

Tôi là tác giả bài viết: "Vợ cứ muốn ở nhà ngoại vì cho rằng kinh tế tôi không ổn định". Sau khi đăng bài, khoảng chừng hơn hai tháng sau, chúng tôi ra tòa. Vợ là người đưa đơn sau khi cô ấy và nhà ngoại lên nói chuyện về việc cô ấy không quay lại nữa. Tôi cứ níu kéo nên chuyện ly hôn khoảng bảy tháng sau (sau Tết tầm một tháng) mới diễn ra. Sau khi vợ và nhà vợ lên nói chuyện, tôi vẫn chưa tìm được việc làm. Nhà vợ lấy lý do tôi bị bệnh trầm cảm (chuyện này tôi không đề cập ở bài trước) và không chịu đi làm nên đồng ý chuyện chia tay.

Sau đó tầm hai tháng, tôi tìm được việc gần nhà. Đúng lúc đó, cô ấy nghỉ làm ở chỗ cũ, cũng nghỉ ở nhà qua Tết mới xin được việc rồi nghỉ hai nơi, đến nơi thứ ba là làm việc Hà Nội. Giờ đã làm việc ở Hà Nội được hơn 1,5 năm, ký hợp đồng ba năm. Cô ấy nói khó xin việc được ở quê vì kinh nghiệm, chuyên môn không phù hợp. Cô ấy làm nhân viên cho siêu thị nhiều năm.

Sau khi xin được việc, tôi đã đi làm đến nay (tuy có nghỉ qua hai công ty) và muốn làm việc ở quê (an cư) chứ không muốn đi xa mà không có định hướng gì. Tôi tự thấy mình chưa ổn định về mặt chuyên môn, công việc để có thể vững tâm làm. Lúc nào đi làm cũng trong tâm trạng lo lắng, bất an. Sở dĩ vậy vì tôi cứ chuyển từ việc làm thiết kế kết cấu sang làm hồ sơ thi công, rồi lại thay đổi. Ngoài ra tôi còn bị nhận xét là chuyên môn tốt nhưng về mặt xã hội thì non nớt, như một tờ giấy trắng.

Thỉnh thoảng tôi vẫn liên hệ với vợ cũ, hỏi xem có quay lại không. Nói chuyện một hồi, cô ấy chỉ trích tôi yếu kém, đã bị bệnh, nghèo còn không có ý chí, rồi nói sau này có con có lo được cho cô ấy không. Rồi cô ấy đổ thêm lỗi do mẹ chồng nên không muốn quay lại. Về chuyện bố mẹ, trong nhà, bố tôi vẫn không bắt chuyện, không để tâm đến hai mẹ con nhiều, hơi ngột ngạt. Tôi thấy buồn cho mẹ vì mẹ ở đây xa quê, không có anh em ruột thịt gần để còn nhờ nhau lúc ốm đau, khó khăn, trong khi đó chồng chẳng để tâm gì. Tuy nhiên, mẹ đôi lúc quan tâm hơi quá đối với tôi. Bố tôi còn có vợ trước được ba anh chị, sau thì đổ vỡ rồi lấy mẹ tôi nhưng vẫn không cải thiện được cách sống với vợ con. Thực sự rất buồn, khi mình không ổn định lại thêm bệnh trầm cảm. Viết ra để chia sẻ nỗi lòng và mong nhận được lời góp ý cho cuộc sống phía trước. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hữu Nam


Bình luận