Dù đã hơn 70 tuổi nhưng ông Chiến vẫn cùng vợ ngày ngày bán nước kiếm tiền nuôi gia đình. Mê món me đá của ông bà, nhiều thực khách đứng chờ 1 tiếng để mua.

“Đụng gì bán đó!”

15 giờ 30 phút, trời TP.HCM mát mẻ, tôi ghé quán nước vỉa hè ở địa chỉ số 96 Cao Thắng (Q.3). Quán nước đơn giản, không bày bàn ghế khách ngồi nhưng nhiều người đã đứng đợi sẵn. Chủ quán là ông Nguyễn Minh Chiến (72 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thanh Nga (67 tuổi).

Ông Chiến bán nước hơn 20 năm nay

dương lan

Ông Chiến đang rang mẻ đậu phộng mới, thấy khách đứng đợi, ông nói khách thông cảm. Chiếc bếp ga mini để rang đậu phộng, ông đảo đều đậu phộng và muối trong chảo. Chốc chốc, ông lại nhìn hạt đậu phộng xem chín tới chưa, đảo đều trong 15 - 20 phút sẽ được một mẻ.

Đậu phộng được ông rang cùng với muối và đảo liền tay

dương lan

“Rang đậu phộng không khéo là bị khét. Tôi bỏ thêm nhiều muối để đậu phộng nóng và chín đều. Buổi sáng đã bán một đợt, trưa hết và cần nghỉ ngơi nên giờ tôi đang làm mẻ mới. Khâu chuẩn bị hơi lâu, đậu phộng ngoài chợ bán đầy nhưng tôi không mua vì sợ để lâu sẽ mùi dầu”, ông nói.

Ông Chiến cho hay, gần giờ tan tầm khách sẽ ghé đợi. Ông cố gắng làm chỉn chu trước khi bán cho khách. Ông bán thêm cà phê, nước cam nhưng khách thích hơn cả là món me đá.

Đậu phộng được ông rang trong khoảng 15 - 20 phút

dương lan

“Vợ chồng tôi đụng gì bán đó, người uống cái này người uống cái kia nhưng cuối cùng me đá dễ ăn, nhiều người thích hơn. Ở Sài Gòn nhiều nơi cũng bán me đá, mỗi nơi một vẻ, tôi không dám nhận là ngon nhất”, ông cho biết.

Ông Chiến kể lại, vợ chồng ông đều là bộ đội. Sau năm 1975, họ vào TP.HCM sinh sống. Cuộc sống nhiều biến cố nên dù đã qua tuổi nghỉ hưu nhưng ông bà vẫn phải ra đường kiếm sống. Vợ chồng ông có hai người con (một trai, một gái). Cách đây hơn chục năm, người con trai bị suy thận, vợ chồng ông phải bán nhà chữa bệnh cho con nhưng sau con cũng mất. Người con gái nay đã hơn 40 tuổi bị tai biến, không làm được gì phụ ba mẹ.

Ông Chiến làm me đá cho khách

dương lan

“Vợ chồng tôi cũng có lương hàng tháng, được hưởng chế độ của nhà nước nhưng không tới đâu, may có bảo hiểm y tế khỏi tốn tiền nữa. Giờ tôi thuê trọ ở Q.4 đi bán hằng ngày. Làm được tới đâu hay tới đó vì mỗi người một hoàn cảnh”, ông chia sẻ.

Khách kiên nhẫn đứng chờ

Đang rang dở mẻ đậu phộng thứ hai, bà Nga từ nhà ra thay, ông Chiến lên làm me đá cho khách. Vừa đảo đậu phộng, bà Nga liên tục nhắc “mấy đứa coi chừng xe cẩn thận nghe” một cách thân thương.

“Mấy đứa tới đây sớm, tôi nói đi đâu khoảng tiếng đồng hồ rồi quay lại nhưng không ai đi, vẫn đứng đợi. Vậy nên tôi phải làm, không thể ngồi không được, thấy trời mưa họ vẫn đợi tội nghiệp lắm. Tôi không giấu diếm, cũng chỉ cho mấy đứa cách làm nhưng bắt chước không được”, ông Chiến bộc bạch.

Bà Nga phụ ông Chiến rang đậu phộng và tự làm mứt dứa

dương lan

Bà Nga chia sẻ, nhà neo người nên bà coi khách như con cháu trong nhà. Dù vất vả nhưng bà vẫn cố kiếm tiền để vợ chồng già có đồng ra đồng vào, nuôi người con gái kém may mắn.

Poll TNO
Bạn thấy món me đá ở Sài Gòn như thế nào?

“Mấy đứa nhỏ đứng chờ, hai ông bà già làm không kịp. Tôi cố gắng làm mứt thơm đến 1 giờ sáng vì sợ khách không có ăn tội nghiệp. Vợ chồng tôi bán lấy công làm lời, thấy khách ủng hộ là mừng rồi”, bà nói.

Ông Chiến là bộ đội về hưu, được gặp khách hằng ngày là niềm vui của ông

dương lan

16 giờ 30 phút, sau một tiếng từ khi tôi đến, ông Chiến mới làm xong mẻ đậu phộng cho vào me đá. Khách đứng chờ đông, ông hỏi kỹ số lượng rồi làm một lần khoảng chục ly. Ông làm đến khi mọi người đứng đợi đều có me đá uống. Tính ra, từ khi đợi ông làm đậu phộng đến khi tới lượt, có người phải mất hơn một tiếng chờ đợi.

Khách đứng đợi chờ mua me đá

dương lan

Trời TP.HCM đổ cơn mưa bất chợt. Thay vì vội vã rời đi, họ lại mặc áo mưa để đợi tiếp. Uống thử ly me đá ông làm, tôi đã hiểu vì sao mọi người kiên nhẫn như vậy. Mứt dứa ngon, đậu phộng thơm ăn kèm với me dầm chua chua, ngọt ngọt.

Mỗi ly me đá có giá 18.000 đồng

dương lan

Chị Phương Thảo (27 tuổi, ở Q.3) chia sẻ: “Tôi hay mua me đá ở đây, thanh mát, đậu phộng thơm lừng. Thực ra chờ khá lâu nhưng rất đáng vì khác hoàn toàn so với những nơi khác. Nay tôi cũng chờ hơn một tiếng, vất vả thật nhưng cũng chấp nhận, coi như ủng hộ ông bà”.

Ai nấy đều kiên nhẫn đứng đợi

dương lan


Bình luận