Hồi xưa, cái thú của tụi nhỏ chúng tôi là đi bẫy lia thia, cá bảy màu. Vô tình, những con tép tự chui đầu vào lợp. Thế là một sáng kiến nảy ra, trong lúc tung tăng ngoài đồng, chúng tôi bẻ nhánh lá thả xuống bờ mương để bẫy tép, tay thủ sẵn vợt. Một chốc sau, chỉ cần lấy vợt bao quanh nhánh lá rồi nhẹ nhàng, từ từ kéo lên khỏi mặt nước. Vậy là hàng trăm con tép thân bàng bạc, tươi roi rói nằm gọn lỏn trong vợt. Cứ chậm rãi, đừng để tép giật mình. Vì hễ giật mình là chúng rủ nhau tháo chạy, lao như bay trở về mặt nước, xem như công cốc.
Mang chiến lợi phẩm về nhà, tôi giao lại cho bà nội. Bà mang tép trút ra, xối nước táp cho lũ tép rũ bùn sạch sẽ, để ráo nước rồi bắt đầu "xuất chiêu".
Hồi xưa, nội thường ram tép với thịt heo để cả gia đình ăn cho đủ bữa. Nội lấy chừng hơn nửa lạng thịt nửa nạc nửa mỡ, cắt từng miếng vuông vức. Đôi tay già nua thoăn thoắt cắt hành tím. Rồi nội thổi lửa, bắc chiếc chảo gang lên. Nội không dùng dầu, mà tận dụng lớp mỡ heo để kho với tép.
Chảo nóng lên, nội cho vài miếng thịt heo vào "dạo đầu" để cho ra mỡ. Khi những miếng thịt bắt đầu săn lại, cũng là lúc mỡ heo tứa ra. Đầu bếp lão thành của nhà tôi cho những miếng hành vào để phi lên. Mùi thơm sực nức, xộc vào mũi tôi và thoảng khắp trong nhà. Hành tím từ từ chuyển sang màu vàng, cũng là lúc "nhân vật chính" được cho vào chảo. Nội dích một đũa nước màu đặc quánh cho vào chảo, rồi cho thịt heo vào đảo vài dạo cho thịt hơi vàng, lũ tép lũ lượt vào sau chót. Một làn khói bốc lên, những miếng thịt ươm vàng, những con tép cũng thay chiếc giáp bạch, khoác lên mình một bộ áo đỏ như nhung.
Tôi háo hức chờ đợi. Tôi hăng hái phụ nội để được đứng trong bếp "hưởng hơi". Khi trông thấy màu món ăn đã đẹp, nội bắt đầu khâu quan trọng nhất là nêm nếm. Khi nồi tép ram đã keo lại, nội bắc xuống. Tôi chỉ chờ đến giờ cơm.
Giây phút vỡ òa là khi mâm cơm đã được bày biện. Và quan trọng hơn là có những con tép áo đỏ, thân bóng lưỡng nằm chễm chệ trên mâm. Con tép nhỏ mà có võ, khiến tôi ăn liền mấy chén cơm. Tép chỉ bé tí ti, mà cắn vẫn nghe giòn và vị ngọt tươi nguyên. Vị mằn mặn của nước mắm cốt ngấm vào làm cho hương vị của con tép được "nâng cấp", vị ngọt của đường dằn lại, điều hòa món ăn. Ôi chao, tôi chẳng còn để tâm đến trời trăng, chỉ lo lùa cơm, xúc tép. Món ăn đơn giản mà hao cơm vô cùng.
Bây giờ, người ta bơm thuốc hóa học nhiều, tôm tép không còn trụ lại được. Đời sống no ấm khiến người ta quên đi những hương vị mộc mạc của ngày xưa. Riêng tôi, mỗi lần nội đạp xe đi chợ, tôi đều gửi nội mua tép đồng về ram.
Món ăn đâu chỉ là để thưởng thức, mà đó là nơi ta lưu giữ ký ức, rưng rưng nhớ lại những ngày còn thơ. Mỗi khi ăn món tép đồng, tôi lại bâng khuâng nhớ lại những chiều lội ruộng bắt cá lia thia.