Không còn những cơn mưa rây rắc, không còn những đợt gió lành lạnh sót lại từ mùa cũ. Sáng sớm nắng lên chiếu rọi từng khu vườn trên những con đường làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa,...

Vào mùa vả, trái chi chít ra khắp gốc cây, từng chùm vả kết san sát nhau. Trái vả Phước Tích to đều, tròn dẹt, ruột đỏ, hồng hào đẹp mắt. Cây vả mọc thấp nhưng gốc lại to lạ, lá xè xè như lá môn. Bóng cây tỏa im lìm cả một khoảng vườn, mát râm ran giữa những trưa hè nực nội. Nhìn mùa vả đến, từng chùm, từng trái đu bám thỏa thích cả gốc cây mà mát mắt, thật khéo chiều thị giác người nhìn.

 Một miếng vả trộn - Ảnh 1.

Món vả trộn chay

Nguyễn Văn Đức Anh

Đến Phước Tích, mấy ai mà bỏ qua được bao món ngon từ vả. Vả hái từ vườn được luộc sơ qua để bỏ bớt vị chát, luộc phải thật nhanh để vả tiết mủ đắng, rồi vớt ra ngâm ngay vào nước lạnh, để vả vẫn còn giữ được độ giòn sựt khi ăn. Tiếp đó, xắt lát thật mỏng, bóp vả cùng tai heo, rau răm. Thế là có món vả trộn, ai ăn bài bản hơn thì xúc vả cùng bánh tráng. Cái sừn sựt của tai heo, giòn giòn của vả cứ thế mà níu giữ bao tâm hồn.

Ngày rằm hay mùng 1, mâm cơm chay của người xứ Huế hầu như không thể thiếu món vả trộn đậu phộng. Vả chỉ bóp với rau răm, đậu phộng rang, vậy mà lành vị, dễ ăn, khéo đưa cơm. Một thức ăn giản đơn nhưng mát lành, đậm chất Huế.

Những ngày hè nóng rang, món ăn nhanh mà mát vẫn là vả sống chấm ruốc Huế. Vả được cắt theo hình múi, cạo kỹ lớp vỏ ở ngoài rồi rửa sạch. Có vả sống thì phải có ruốc, nhất là ruốc Huế. Chén ruốc nồng nàn mùi đặc trưng, trộn vào thật nhiều ớt trái xắt, mới đúng khẩu vị của người miền Trung nói chung, người Huế nói riêng. Ngồi bên đĩa vả sống, chén ruốc mà chấm mà hít hà, sung sướng không gì tả nổi.

Ẩm thực để đạt đến tinh túy, đúng nghĩa chữ "ngon" thì phải có sự kết hợp hài hòa từ các hương vị. Ăn hải sản mà không có vả thì không thể nào trọn vị. Nhất là mực, hay đến mùa con nuốc đầm phá Tam Giang, có ngon đến đâu, tươi đến đâu mà không kẹp với vả, thì vẫn thiếu thốn đi một hương vị đậm đà. Lát vả mỏng tang cùng với con nuốc, chấm đẫm trong mắm tôm. Hương vị của đầm phá nước lợ, đặc sản của nhà vườn và mắm tôm của vùng biển, tất cả bổ trợ cho nhau, để một lần thử rồi thì không nỡ quên cho được.

Trở lại Phước Tích một chiều hè oi ả. Tôi được người o ở làng mời ăn chiều với mâm cơm đậm đà vị làng từ những món quê dân dã, cây nhà lá vườn. O nồng hậu nói: "Con ăn thử vả trộn, về Phước Tích mùa ni thì răng mà không ăn vả trộn cho được".

Một miếng vả trộn, tôi nghe cả tình quê thổn thức.


Bình luận