Đó là quán ăn không biển hiệu của bà Vũ Thị Kim Dung (63 tuổi), được khách gọi thân thương là bún bò cô Dung hay bún bò "rẻ nhất TP.HCM".
Chưa mở bán, khách đã tới tìm
TP.HCM mát mẻ buổi sáng. Tôi dậy sớm, đi xe máy tới quán bún bò của cô Dung nằm trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo trên đường Thành Thái (Q.10, TP.HCM). 8 giờ 30 quán mới bắt đầu mở bán, nhưng 8 giờ hơn, liên tục khách đã tìm tới hỏi: “Có bún bò chưa cô Dung ơi?”.
Nhiều người ngồi sẵn ở bàn chờ đợi, trong khi một số khách lại quyết định “rảo một vòng" rồi trở lại khi quán mở cửa. Trong số người ngồi đợi, có ông Phi Thành (46 tuổi). Lân la hỏi chuyện, mới biết ông là khách ruột ở đây 3 - 4 năm qua, hầu như tuần nào ông cũng chạy từ Q.Tân Bình sang để thưởng thức món bún bò, bún riêu ở quán cô Dung.
“Quán này bán bún bò rẻ nhất Sài Gòn! Tôi nói vậy vì đó giờ chưa bao giờ ăn quán bún bò nào bán 10.000 đồng, mà vẫn có giò, mà giò tươi ngon nha. Bà chủ bán ngon, mà giá rẻ vậy, thì đi xa một chút, đợi một chút cũng thấy đáng”, ông cười khà khà.
Cô Dung, bị bệnh về khớp, đi lại khó khăn. Người phụ nữ luống tuổi này, với sự giúp đỡ của người em gái sống cùng nhà - bà Vũ Thị Kim Phượng (57 tuổi) bán bánh cuốn kế bên, chật vật mang cái bếp dầu cùng 2 nồi nước lèo ra. Trong đó, một nồi nước lèo dành cho bún bò, một nồi dành cho bún riêu.
[CLIP]: Quán bún bò 10.000 đồng/tô bánh 'nhanh nhất TP.HCM': Chưa đầy 1 tiếng hết sạch.
Chuẩn bị xong bún, rau giá ăn kèm và nước chấm, bà chủ bắt đầu bán đúng 8 giờ 30 phút. Lúc này, khách đã ngồi kín bàn. Để ý, mới thấy khách ở quán này chủ yếu là hàng xóm xung quanh đây, người lao động khó khăn, người bán vé số, người khuyết tật…
Tôi bất ngờ khi mỗi phần ăn cô Dung bán ra, cả bún bò lẫn bún riêu, đều có giá thấp nhất là 10.000 đồng, khách muốn ăn 15.000 - 30.000 đồng, hoặc hơn, cũng có. Anh Thái Hiền (33 tuổi) làm nghề bán vé số cho biết đã ăn bún bò cô Dung hơn 2 năm nay.
“Cô Dung bán cho tôi rẻ, vì thấy tôi khuyết tật mà đi bán vé số, mỗi phần cô lấy có 10.000 đồng. Vậy nên ngày nào cũng ghé cô ăn cho tiết kiệm, vì mỗi ngày bán cũng không được bao nhiêu. Quán cô Dung ăn ngon số 1 luôn, nhưng mà phải tranh thủ vì bán chừng 1 tiếng là hết rồi", vị khách quen chia sẻ.
Sao bán rẻ dữ vậy?
Thật vậy, bán từ 8 giờ 30 phút, nhưng chừng 9 giờ 20 phút, 2 nồi nước lèo ở quán cũng đã gần cạn. Trong suốt thời gian bán, cô Dung phải đứng, làm món cho khách liên tục không kịp nghỉ tay.
Bà chủ cho biết hơn 30 năm trước, sau khi vừa sinh con, bà chuyển tới khu vực này sinh sống. Để có tiền mưu sinh, trang trải cuộc sống, bà quyết định mở quán ăn này. Thời đó, nếu nhớ không lầm, giá chừng 2.000 - 5.000 đồng phần ăn.
Bán rẻ, cộng với việc bà chủ có duyên buôn bán, “tiếng lành đồn xa", quán cô Dung nhận được sự ủng hộ lớn của khách tới ngày hôm nay. Cô Dung nói mức giá hiện tại, cô giữ gần chục năm nay, không lên.
“Sao bản rẻ dữ vậy cô, có lời không?”, tôi hỏi, bà chủ thì cười hiền hiền.
Cũng có chứ con, nhưng không nhiều như người ta, mình đủ sống qua ngày thôi. Bán rẻ để người lao động bình dân, người khó khăn người ta có chỗ ăn cho no bụng, chứ bán mắc quá ai mà mua, chỗ này toàn người bình dân thôi!
Cô Dung, Chủ quán
Theo đó, mỗi ngày, cô Dung thức dậy từ 3 giờ đi chợ sớm. Cô nói thức giờ đó để mua được nguyên liệu mới, tươi ngon và kịp chuẩn bị để sáng bán cho khách. Vì chỉ có một mình, nên cô nấu vừa vặn để bán trong 1 tiếng, không nấu hơn.
Nồi nước lèo cạn, khách cũng dần vơi. Bà chủ thì vã mồ hôi sau 1 tiếng làm… không kịp thở. Nhưng cô Dung nói rằng mình vui và hạnh phúc, khi mỗi ngày được buôn bán, được phục vụ cho những vị khách gần xa ghé qua ủng hộ.