Trường Sinh Quyết
(Chỉ nên tham khảo)
1. Khai Tâm

+) Người tu Đạo "hiểu rõ" Huyền quan Nhất khiếu mới có thể tính là nhập môn. Có thành tựu hay không trong tu hành đều ở Nhất Khiếu này nên Huyền Quan được xem như cánh cổng bước chân vào Đại Đạo.

Một khi nhắm hai mắt (Bế Mục), trước mắt hiện lên một mảnh hắc phiến màu đen. Phiến hắc đó tức là huyền quan (huyền tức là hắc). Vì nó màu đen nên hắc phiến đó Phật gia gọi là Vô Minh. Phá vô minh tức là khai huyền quan bước chân vào Đại Đạo.

Lâu nay người cầu đạo thường đi hết Đông Tây, vào Nam ra Bắc, lên rừng xuổng biển để cầu thầy học Đạo nhưng ít ai biết rằng đường Đạo nay trước mắt.

Trái tim là trung tâm của sự sống ở người, Nhất khiếu này là trung tâm của vũ trụ, nên có tên gọi là Thiên Tâm. Thiên Tâm là một khiếu nhưng không ở trên thân mình, lại không ở ngoài thân mình nên không thể lần mò để mở, chỉ có thể lặng yên trong trạng thái an tịnh bất động, thanh tịnh vô vi thì tự nhiên sẽ hiện, đã hiện thì mãi thường hiện không bị mất đi.

Ở Trời, Thiên Tâm là nơi tụ tập của Tam Quang (là ba báu vật của Thiên:Mặt trời, Mặt Trăng và các Tinh Tú), ở Người, Thiên Tâm còn gọi là Quán Âm Đường, Quán là Nhìn chỉ Mắt thông với Tim, Âm là Nghe chỉ Tai thông với Thận, Quán Âm Đường chính là nơi Tâm và Thận giao nhau.

Bế Mục Minh Tâm là phương pháp khai mở Thiên Tâm, Hồi quang phản chiếu, thu và tụ tinh quang của Vũ Trụ (Minh là Sáng, Tâm là Thiên Tâm).

Mắt là cửa ngõ của Thần, khi ta dùng mắt hàng ngày Thần của ta theo đó mà tán, khiến cho Thức Thần càng mạnh, Thất Tình Lục Dục theo đó mà tăng khiến ta ngày càng xa Đạo trầm luân trong Đời. Bế Mục Minh Tâm là cách hồi lại, tụ lại Nguyên Thần, không cho thất tán. Một khi Nguyên Thần hiện diện giống như Đức Vua hiện hiện, Thức Thần quay về làm Quân, Thất Tình Lục Dục không cần đánh tự nhiên hàng phục.

Phương pháp hạ thủ công phu là: Sau khi gạt bỏ tạp niệm, 2 mắt sẽ ngước nhìn lên điểm giữa hai chân mày, thế là thần quang hai mắt sẽ hội tụ ở giữa 2 lông mày, tinh quang vũ trụ theo đó cũng tụ lại, lóe sáng tựa như Mặt trời hiện ngay trước mắt.

Có thể tập bất kể nơi nào và bất cứ ở đâu, chỉ cần nhẹ nhàng chú ý đến Thiên Căn, lâu ngày ánh sáng sẽ hiện chân thật. Phật gia gọi nó là (nimitta) Quang tướng

Yếu lĩnh tu luyện chỉ ở chữ Vô vi nhi vi, làm mà như không làm, cực kỳ tự nhiên, không được nỗ lực gắng sức.

Pháp môn này là công pháp đầu tiên và cũng là công pháp cuối cùng, giúp người đắc Đạo. Sự vĩ đại của nó là không thể bàn cãi.

2. Phục Khí

Phục Khí - Đây là pháp Phục Khí trong Trường Sinh Quyết

+) Khẩu quyết:

Khí thị thiên niên dược
Tâm vi sử khí thần
Năng tri thần khí tổ
Tiện thị đắc tiên nhân

+) Giải nghĩa: Khí là thuốc trường sinh, Tâm là để sai khiến khí và thần, biết được tổ tông của thần khí, ắt sẽ thành tiên nhân.

Người thường thì Chân khí thì không ngừng thất tán do Thất Tình Lục Dục, chẳng mấy chốc mà Nguyên Khí cạn kiệt, Thần tán Mệnh vong, trìm nổi trong cảnh luân hồi. Người Tu Chân trước hết luyện cho thân vô lậu, Tinh Khí Thần không bị rò rỉ, sau lại biết cách Phục Khí, phục hồi lại Nguyên Khí đã mất nhờ đó mà biết cách trường sinh.

Lại nói, Đạo Tu Chân xét cho cùng không bàn ra khỏi cái Khí và Thần. Khí là gốc để lập Mệnh, Thần là tông để kiến Tính, Khí hợp với Thần thì kết thành Đan mà Thần hợp với Khí thì kết thành Thai.

Tổ Khí là nơi bí mật luôn được giữ kín trong ngàn năm qua, và chỉ được truyền cho bậc thượng căn có đủ công đức mà không tiết lộ cho hạ nhân, bởi biết được Tổ Khí là biết được cánh cửa thoát phàm nhập thánh.

Tổ Khí là gốc rễ của việc hô hấp bên trong, nguyên khí tiên nhiên thực sự có ở đây, chính khí của trời đất thực sự vào từ đây nên vì thế mà gọi là Tổ Tông của Tính Mệnh, nhưng khí này rơi vào Hậu Thiên, thì ẩn mà không hiện, dù có hiện, mà vì danh lợi lôi kéo, tư dục quấy nhiễu, gặp mà bỏ qua mất, có bao nhiêu mất bấy nhiêu. Muốn tìm khí này, đầu tiên cần phải có Chân Tâm, muốn có Chân Tâm phải ra sức Luyện Kỹ. Muốn cầu Khí Tiên Thiên thì không thể dùng vật Hậu Thiên để cầu, cũng tương tự như muốn làm Ngọc thì trước hết phải có cái Tâm sáng như Ngọc vậy.

Nói Tâm vi sử khí thần, nhưng thực ra Tâm không cần sai khiến gì khí thần cả, bởi cái Tâm Tiên Thiên, Tâm ở đâu thì Khí và Thần ở đó, nói là sai khiến nhưng thực ra không sai khiến, nói không sai khiến thì lại không phải, hiểu được điều này thì mới hiểu vô vi nhi vi, tự nhiên như nhiên, làm như không làm, tự tự nhiên nhiên, mọi cố gắng, mọi quán tưởng, mọi dẫn này điều nọ toàn là dùng vật Hậu Thiên thì làm sao mà cầu được vật Tiên Thiên, toàn là cách dùng mang bùn mà lấp không động cả, càng tập càng bệnh nhiều, càng tập càng vướng víu

Cách hạ thủ công phu là: Sau khi Bế Mục Minh Tâm, Tâm đã an, Thần đã định, Tức đã chân thì chiếu xuống Tổ Khí, cứ năng làm như vậy thì ắt sẽ đắc tiên nhân.

Bế Mục Minh Tâm đúng thì tâm sẽ tịnh, hơi thở sẽ như có như không, Chân Quang sẽ hiện. Chân Quang là Chân Dương, chiếu xuống Tổ Khí thì “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” Chân Dương từ Thận Thủy sẽ cảm ứng mà bốc lên bàng bạc như ánh trăng soi rọi khắp nhân gian, như vậy thì công phu Phục Khí cơ bản định hình, Chân khí không ngừng được sinh ra, không ngừng được bốc lên, theo thời gian Chân khí sẽ phục hồi bù đắp được phần đã mất thì dung nhan sáng sủa, da thịt căng bóng, thân thể nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái, bệnh tật tự tiêu trừ. Cứ “năng” như vậy cho đến khi Thần viên Khí mãn là đạt yêu cầu.