Khi tất cả đồ vật đều biết nói !

Có bao giờ bạn thử tưởng tượng, nếu những đồ vật đã từng đi qua cuộc đời mình có thể lên tiếng?

Chai sting từng đồng hành cùng bạn suốt những đêm trắng.
Những trận game thâu đêm cùng đồng đội
Chén rượu từng là “bạn thân” mỗi khi bạn thấy cô đơn hay đau khổ.

Nếu những thứ đó biết nói, hẳn chúng sẽ trách bạn là đồ phản bội:
“Tôi đã bên bạn lúc bạn tệ nhất, giờ bạn bỏ rơi tôi sao?”
"Chúng ta đã từng vui vẻ thế cơ mà? Giờ bạn sống lành mạnh là quên sạch tôi rồi à?”
“Khi bạn buồn, chỉ có tôi bầu bạn cùng bạn – còn giờ bạn ổn rồi thì phũ thế?”

Đồ vật đã gọi bạn là đồ phản bội, mà con người thì đâu có nhẹ nhàng hơn.
Bạn bè cũ giận vì không liên lạc được, hoặc có thì bạn chẳng còn muốn gặp.
Một số người nói bạn “thay đổi”, một số thì gán cho bạn những lời rất nặng.

Bạn đã từng vội vã giải thích với mọi người:
“Tớ thấy sức khỏe mình không ổn…”
"Tớ chỉ muốn sống tốt hơn, lành mạnh hơn…”

Nhưng rồi, tất cả đồng thanh:
"Bạn có mới nới cũ, bạn quên hết những kỷ niệm cũ rồi sao?”
"Vấn đề của bạn đâu có nghiêm trọng gì, bạn làm quá lên thôi!”

Với một tâm trí luôn chạy ra bên ngoài để làm vừa lòng người khác, bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Phải chăng mình yếu đuối quá?
Phải chăng mình thật sự không có gì đáng lo?
Phải chăng mình… sai?

Cho đến một ngày bạn thật sự đổ bệnh vì những tháng năm sống không điều độ, không lắng nghe thân tâm mình.

Những người bạn cũ như sting, game, rượu… biến mất.
Những người từng vui chơi cùng bạn, giờ chỉ còn vài người gửi chút tiền, kèm theo một câu nói nhẹ hều:
"Mày đen quá!”

Còn lại, chỉ có một mình bạn, nằm đó giữa mệt mỏi và đau đớn, đối diện với cái gọi là sinh tử.

Không ai gánh thay bạn một chút bệnh tật. Không ai san sẻ được cái đau, dù chỉ bằng một cái móng tay.

Bạn thấy đó…

Chúng ta sống để giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt người khác, đến mức quên mất chính mình.
Mở mắt ra là nghĩ đến người khác – làm sao để họ hài lòng, họ vui vẻ…
Nhưng mấy ai thật lòng hỏi lại:
"Mình có đang ổn không?”
"Mình có còn sống thật với mình không?”

Rồi đến cuối cùng, vẫn chỉ còn một mình bạn đối diện với những điều chưa kịp hiểu, chưa kịp nhìn cho rõ.
Mang theo mình bao danh xưng: người tử tế, người vui vẻ, người biết sống…
Nhưng có mấy ai sống thật?

Bạn vốn dĩ cô đơn lắm, chỉ có bạn là có thể đồng hành cùng bạn thôi.
Nếu bạn đủ dũng cảm, hãy thử bỏ xuống tất cả những danh xưng ấy.

Mặc kệ ai nói gì.

Bạn dám đồng hành với chính mình, từ bây giờ không?