Sáng chải đầu, vuốt tay, đánh người, tối chải chân – mà người khoẻ nhẹ hẳn!
Lúc đầu nghe vậy tôi chỉ cười cho qua. Ai đời lược để chải tóc lại đem đi… chải khắp người chân tay luôn?
Ấy vậy mà đợt này, chân nặng trịch, ngủ không sâu giấc, gân cốt căng cứng, tôi mới nhớ Lôi chiếc lược đồng khắc hoa văn xưa ra, bắt đầu chải lòng bàn chân mỗi tối – nhẹ nhàng mà đều tay, nhất là ở vùng gan bàn chân.
Chải buổi đầu – đau! Như có cả trăm mạch máu bị đánh thức dậy.
Chải buổi thứ hai – nóng ran, toát mồ hôi.
Đến buổi thứ ba – giấc ngủ ngon hơn, cơ thể ấm hơn, bụng nhẹ, đầu cũng nhẹ.
Tôi bất ngờ khi thấy gan bàn chân thâm đen – đó là dấu hiệu của hàn lạnh khí huyết ứ trệ, tạng phủ đang cần hỗ trợ.
Mỗi nhát chải như một lần “gọi tên” từng kinh mạch ngủ quên lâu ngày.
Lược đồng – tưởng là món đồ xưa cũ, hóa ra lại là vị thầy thầm lặng của khí huyết.
Không điện, không pin, không ồn ào – chỉ có chạm – cảm – hồi sinh.
Giờ đây, tối nào tôi cũng dành 15 phút cho đôi chân mình – để cảm ơn chúng đã nâng đỡ mình suốt ngày dài.
Ai chưa thử – nên thử!
Ai mỏi mệt – nên chải!
Và ai đang sống vội – nên dừng lại một chút để nghe cơ thể lên tiếng.
St
Cao Nhung
Xóa nhận xét
Bạn có chắc chắn muốn xóa nhận xét này không?
Nguyễn HẢO
Xóa nhận xét
Bạn có chắc chắn muốn xóa nhận xét này không?
Hoangban54
Xóa nhận xét
Bạn có chắc chắn muốn xóa nhận xét này không?