Quê ngoại tôi là một vùng chiêm trũng của đồng bằng duyên hải miền Trung. Mùa hạ đầy khắc nghiệt với cái nắng cái gió khô ran. Ấy thế mà những chiếc lá sen vẫn xanh thẫm, to tròn, cái trải che mặt nước, cái vươn cao khỏi đầm, tất cả đều xòe rộng để hứng nắng, đón gió.
Giống như chiều nay vậy, ngang qua đầm sen vùng ngoại thị, trong làn gió thoảng đưa hương sen, nỗi nhớ ngoại, nhớ món gỏi ngó sen quê nhà lại tràn ngập trong tôi
Đi giữa đầm sen dưới nắng hè chói chang, một hương thơm thoang thoảng từ những đóa sen đang khoe sắc khiến lòng dễ quên đi những lo âu thường nhật. Đặc biệt, sen với tất cả các bộ phận ngó sen, hạt sen, lá sen còn mang đến những món ăn bổ dưỡng, mát lành. Trong căn bếp nhỏ của ngoại, bao giờ cũng phảng phất hương chè sen, cháo sen, hạt sen hầm. Và món tôi mê nhất là gỏi ngó sen ngoại làm. Dù bây giờ món gỏi ngó sen đã phổ biến lắm rồi, nhưng cũng ít ai biết, để lấy được cọng ngó trắng ngần kia, người trồng sen phải tẩn mẩn ngâm chân trong nước bùn, vuốt từng cọng ngó mà bứt…
Tôi vẫn còn nhớ như in những lần lội bùn bì bõm cùng ngoại bứt ngó sen. Đầm sen nhà ngoại vốn là một khu ruộng trũng, nằm lọt thỏm giữa những bờ lúa trong cánh đồng rộng mênh mông. Đến được đầm sen đã khó chứ nói gì đến việc bứt ngó sen. Bứt ngó sen, mới nghe qua tưởng dễ ợt, nhưng ai không chuyên thì đây là một việc khó. Thò chân xuống đầm phải sao cho vững dưới bùn để khỏi té nhào, lún sâu. Rồi bứt làm sao khi cái ngó nó nằm dưới lớp bùn nhão nhoẹt…
Ngoại chỉ cho tôi kỹ thuật “truy tìm” ngó sen. Cứ thấy lá non trồi lên khỏi mặt nước thì thò tay nương theo cọng lá đó, sẽ đụng gốc sen. Ngó sen dài nằm ở sát gốc sen đó, chỉ cần bẻ ngược một cái, cọng ngó giòn sẽ rời gốc.
Ngó sen theo chân hai bà cháu về nhà còn vương đầy bùn, nhiều cọng bị dơ, đen, nên ngoại rửa qua nước rồi tước sạch phần vỏ. Hai bà cháu tỉ mẩn ngồi cắt khúc, chẻ ngó sen thành từng sợi vừa ăn rồi ngâm vào nước chanh pha loãng. Ngó sen đã tước sợi, trộn muối, đường, giấm ăn rồi để khoảng nửa giờ, sau đó vắt ráo nước. Giã tỏi ớt pha nước mắm chanh đường sao cho có đủ vị chua ngọt. Ngoại thường dùng một tô lớn để trộn ngó sen đã sơ chế với cà rốt thái sợi, rưới nước mắm vừa pha vào; thêm ớt bột, rau thơm, rau quế trộn đều rồi cho ra đĩa.
Ngoại dặn, làm gỏi ngó sen không cần phải thêm bột ngọt, bột nêm gì cả, bởi sen đã có sẵn vị ngọt thanh dìu dịu. Gỏi ngó sen ngoại làm đơn giản giòn mát hòa quyện với đậu phộng rang chín, rau quế, rau thơm, vị nồng cay của ớt. Những hôm nào “sang chảnh” một tí, ngoại cho thêm đậu khuôn chiên vàng cắt sợi hoặc một ít tóp mỡ vào trộn cùng.
Bây giờ, giữa ê hề món ngon dễ kiếm, nhưng hễ vào những ngày đầu hạ, tôi lại nhớ da diết món gỏi ngó sen dân dã của ngoại thuở nào. Giống như chiều nay vậy, ngang qua đầm sen vùng ngoại thị, trong làn gió thoảng đưa hương sen, nỗi nhớ ngoại, nhớ món gỏi ngó sen quê nhà lại tràn ngập trong tôi.
Hôm rồi bên góc chợ phố, thấy các cô bán ngó sen chào mời ríu rít, tôi không nỡ bỏ đi. Ngó sen mua về, cũng chừng ấy gia vị, đủ các công đoạn như ngoại đã từng làm, nhưng nêm nếm cách nào vẫn không thấy ngon bằng. Vị sen ở phố thị khác sen quê nhà, hay tại thiếu bàn tay gầy guộc thân thương của ngoại nêm nếm…