Câu chuyện có thật của một cô bạn Sài Gòn: "Từ hồi giãn cách, ba mình ở yên trong nhà 2 ngày đầu tiên, đến ngày thứ ba, ông gần như không thể chịu được nữa và bắt đầu thấy buồn, thậm chí có lúc bực bội vì không được đi ra ngoài. Mỗi ngày, ông uể oải thức dậy và ngoài các bữa ăn, ông chỉ nằm một chỗ, xem điện thoại chán thì lại ngủ.
Nhưng có ông bà hàng xóm nhà mình thì lại khác, họ vẫn lấy xe đạp ra đường lúc sớm tinh mơ, miễn sao không bị công an bắt gặp là được. Mặc cho con cái khuyên nhiền lần nhưng hai ông bà vẫn không nghe, nói là ở trong nhà mãi thế làm sao chịu được".
Một cô bạn Hà Nội cũng thủ thỉ: "Giãn cách thế này mình lo cho mẹ quá, bình thường bà đã bị trầm cảm, bây giờ chỉ ở trong nhà không được đi ra ngoài thật sự sẽ rất lắm vấn đề".
Những tưởng, thời gian này là lúc tĩnh lặng để không phải nói với nhau hai chữ "bận rộn" nhưng dường như không hẳn vậy. Bởi cái gì "nhiều quá đều không tốt", đã có kha khá người đang bắt đầu thấy nhàm chán, nhất là với người lớn tuổi vì họ không có nhiều phương tiện giải trí như người trẻ. Họ muốn được ra ngoài để cảm nhận cuộc sống và phố phường - thứ đã bên họ gần hết quãng đời vừa qua.
Vậy thì bây giờ, những người trẻ có cách nào để giúp ba mẹ chúng ta đỡ chán không? Câu trả lời là có, chỉ cần quan sát xung quanh và sôi nổi một chút thôi, quãng thời gian giãn cách này sẽ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Chỉ có điều, các gia đình có cùng nhau thực hiện hay không thôi!
Nghe Phật, nghe radio cuộc sống
Người già rất thích chiêm nghiệm, vì đó mà kinh Phật hay radio cuộc sống sẽ rất hữu ích trong thời điểm này. Họ được nghe từ một giọng nói xa lạ và thay đổi hàng ngày thì sẽ thấy rất mới mẻ. Tâm hồn cũng nhờ đó mà trở nên tươi mới, bớt nhàm chán đi nhiều.
Chăm lại vườn tược, trồng thêm cây mới
Bởi cây xanh luôn giúp tâm hồn con người được thanh thản và cởi mở. Nên thời gian này, sẽ chẳng có gì thú vị hơn là làm bạn với cây. Những mầm cây mới nhú và lớn thêm từng ngày giống hệt như cuộc đời con người. Nó sẽ là cuốn băng hồi tưởng lại quãng đời son trẻ đáng quý hơn bất cứ thứ gì khác, sống động và đầy tính nhân văn.
Dạy ông bà dùng mạng xã hội, chơi game... Tại sao không?
Dù là người già nhưng trí tò mò và tinh thần khám phá những điều mới thì chưa bao giờ nguội tắt cả. Họ cũng rất thích tìm hiểu những điều mới mẻ đó. Vậy thì, mọi người nghĩ sao về việc lập nick Facebook cho ba mẹ tham gia các hội phong cách sống, các nhóm có nhiều người cùng tuổi?
Còn khi ở nhà, khi có quá nhiều thời gian rảnh và các con cháu không phải làm việc, học tập thì một ván game trong lúc chờ cơm cũng rất thú vị mà.
Mình chơi trò tuổi thơ của ông bà nhé!
Tuổi thơ của ông bà chỉ có những trò chơi chỉ có tay không chứ nào phải những thứ xanh đỏ lấp lánh như lũ trẻ bây giờ. Thế nhưng, chính sự mộc mạc đó lại góp phần nuôi dưỡng tâm hồn thơ ngây, khoáng đạt và nhiều sự lạc quan đó.
Hãy hỏi ông bà, hồi còn bé ông bà chơi những gì, ông bà sẽ không ngại chỉ lại cho chúng ta một cách đầy hào hứng đâu. Niềm vui chính từ điều gần gũi đó chứ nào phải đâu xa xôi.
Nhờ ba cắt tóc như hồi còn nhỏ ấy, sao lại không nhỉ?
Cây kéo vàng đầu tiên của đời con chính là ba chứ nào phải ai khác đâu. Hồi bé ấy, ba luôn tự cắt tóc cho con ở nhà, mãi đến khi con lớn rồi, con biết diện rồi thì mới ra hàng cắt tóc ấy chứ.
Thế thì bây giờ, ba ôn lại tay nghề một chút đi. Dù mắt có mờ, tay có chậm nhưng tác phẩm của ba con vẫn thích rất nhiều!
Ba mẹ khỏe không?
Một câu hỏi thăm, một cuộc gọi của con cái ở xa ngay lúc này cũng là nguồn động viên rất lớn với ba mẹ. Bình thường, các con đều bận rộn lắm thì bây giờ lập một nhóm nhỏ, ba mẹ, anh chị em trong nhà đều có cơ hội hỏi thăm và quan tâm nhau nhiều hơn.
Nhờ tình thương yêu, những ngày giãn cách sẽ không còn dài nữa.