Tôi sẽ kể câu chuyện của chính mình cho mọi người nghe.
Tôi còn nhớ lúc đi học đại học, có quen một cô bạn tên W. Tôi không phải người giàu có, cô ấy cũng vậy. Nhưng cả hai có vài điểm tương đồng, W lại có tính cách vui vẻ. Vì vậy, tôi thích chơi với cô ấy.
Lúc mới thân nhau, tôi hay than thở với W rằng nhà tôi xa trường quá. Vậy là W nhiệt tình rủ tôi cùng thuê nhà ở chung, đi làm cũng gần hơn. Dù hợp đồng thuê nhà của tôi chưa hết hạn nhưng vì W nhiệt tình quá, rủ rê tôi mãi, nên tôi đã quyết định chuyển đến nhà cô ấy.
Nói về W, cô ấy là người sống có mục đích, biết mình muốn gì và sẽ làm mọi thứ để có được điều đó. Ví dụ, chuyện tôi qua ở cùng. Ngay từ đầu W đã thẳng thắn bày tỏ rằng cô muốn tiết kiệm tiền thuê nhà. W không tiếc công sức thuyết phục tôi chuyển đến ở. Chỉ sau 1,5 tháng, tôi bị thuyết phục. Vậy là W có người chia tiền thuê nhà, đúng điều cô muốn.
Sau khi chúng tôi ở cùng nhau 4 tháng, một cô gái tên là Tiểu Khê, người đã từng thuê nhà trọ cùng nhau nhưng đã chuyển đi. Tiểu Khê là người mê game, chi tiền khá nhiều cho trò chơi nên đã thiếu W 1 tháng tiền nhà. Lúc này đây, W ngỏ lời với tôi, nhờ tôi trả trước phần tiền nhà Tiểu Khê còn thiếu, 1 tháng sau sẽ hoàn lại cho tôi. Vì tôi có sẵn tiền nên W mới nói chuyện này với tôi.
Vậy là tôi đã chi tiền thay cho Tiểu Khê. Tuy chỉ vài nghìn tệ (vài triệu đồng) nhưng đó là tiền sinh hoạt nửa tháng của tôi và W hứa rằng sẽ trả lại tôi vào tháng sau.
Thế nhưng xui rủi thế nào, tôi lại không yêu cầu Tiểu Khê xác nhận mượn tiền của mình. Đến tận 2 tháng sau, khi tôi thậm chí không còn tiền mua băng vệ sinh, tôi phải đến chỗ Tiểu Khê đòi nợ.
Tôi hỏi liền: "Tiểu Khê, khi nào bạn định trả tiền cho tôi?". Phải nói rằng W từng hứa 1 tháng sau trả nhưng rồi sau 1 tháng tôi vẫn không nhận được. Hối thúc W thì cô ấy bảo rằng Tiểu Khê chưa có tiền nên chưa trả.
Tôi và Tiểu Khê cãi nhau một lúc rồi cả hai mới hiểu rõ sự việc.
Khi Tiểu Khê dọn đi, dù chưa đến thời gian trả tiền thuê, cô ấy vẫn để lại một khoản tiền cho W để trả tiền nhà, tiện điện tháng trước. Vậy nên không có chuyện Tiểu Khê quỵt tiền thuê nhà. W mượn danh nghĩa Tiểu Khê để mượn tiền, cuối cùng số tiền đó đi đâu rồi?
Dĩ nhiên tôi phải hỏi W ngay. Cô ấy không giải thích mà còn trả lời: "Có bao nhiêu tiền đâu mà làm quá lên", rồi sau đó chuyển tiền trả cho tôi.
Tôi cũng chẳng để bụng. Chị em ở cùng nhà với nhau, chuyện cho qua được, tôi cho qua.
Hết thời hạn thuê nhà, chúng tôi dọn đi nơi khác, nơi bạn của W đang ở. Trong lúc dọn dẹp, tôi lỡ vứt bỏ đôi giày của W. Cô ấy vốn để đồ lung tung, đôi giày lại để ngay chỗ đống đồ bỏ. Trước khi chuyển đi, tôi đã nhắc cô ấy nhiều lần, kiểm tra kĩ đồ đạc nhưng cô ấy cũng chẳng nói gì. Lúc phát hiện giày mất, tôi cũng cố gắng tìm lại, xem cả thùng rác nhưng vô ích.
Biết mình cũng có phần lỗi, tôi bảo sẽ gửi cô ấy chút tiền. Lập tức W đưa ra con số 1.000 tệ (hơn 3,5 triệu đồng) do giày có vài chỗ sờn, cũ chứ đôi mới là phải 1.300 tệ (khoảng 4,6 triệu đồng).
Tôi không hiểu tại sao mình phải trả một đống tiền trong khi trước đó đã nhắc nhở W nhiều lần. Chưa hết, tôi không chắc về giá tiền đôi giày đó, mới cũ ra sao, làm thế nào biết được con số 1.000 tệ là chính xác?
Cãi nhau mấy ngày không được gì. Tôi quyết định mình sẽ trả chi phí chuyển nhà, mỗi người 700 tệ (hơn 2,4 triệu đồng). Xem như là tiền bồi thường đôi giày luôn và tự hứa với lòng sẽ không dính dáng gì đến cô bạn này nữa. Nào ngờ lúc trả nhà thuê lại có chuyện.
Xui rủi sao chiếc kính trong phòng bị vỡ và mỗi người chúng tôi phải trả khoảng 700 tệ. Nhưng vẫn còn may là tôi có bằng chứng cho thấy kính đã bị vỡ trước khi tôi chuyển đến. Tôi và 3 người khác vào ở sau không cần phải chi tiền.
Thế nhưng những người bạn của W lại không đồng ý với tôi. Họ chỉ trích tôi mọi chuyện, từ đôi giày của W đến chuyện cái kính, chửi cả dòng họ nhà tôi. Còn W thì chẳng lên tiếng bênh vực tôi xíu nào.
Thôi thì đến đây cũng đủ để tôi chấm dứt mọi quan hệ với W. Đúng là "cháy nhà mới lòi mặt chuột". Đó cũng là bài học để đời cho tôi về chuyện tiền bạc và bạn bè.
(Nguồn: Zhihu)