Thứ tư, 27/11/2024, 09:22 (GMT+7)
Tôi lo em ở chung sẽ dễ bất hòa, tôi thêm áp lực; để em ở với bạn thì không yên tâm, má sẽ trách móc rất nhiều.
Tôi là con gái lớn trong một gia đình thuần nông ở miền Trung, dưới tôi có em gái kém 3 tuổi và em trai kém 14 tuổi. Tôi và em gái lớn lên trong sự thiếu thốn cả tinh thần và vật chất, hai chị em phải tự lập từ sớm, làm mọi việc nhà, chăm sóc nông sản ngoài vườn và nuôi đàn heo. Ba má tôi là những người chăm chỉ, làm lụng quanh năm từ sáng đến tối nên chẳng có thời gian quan tâm con cái. Ba má lại sống tiết kiệm và trọng nam khinh nữ nên dù chúng tôi có học giỏi, ngoan hiền thì với má vẫn chưa đủ. Bà hay chê chúng tôi khi so sánh với con trai nhà nghèo siêng lao động, học dốt.
Em trai là con cầu tự, sinh sau đẻ muộn, là báu vật của gia đình tôi. Lúc nhỏ, em dễ thương, nhanh nhẹn và sống tình cảm. Vì được nuông chiều và giáo dục không đúng cách nên càng ngày em càng sống ích kỷ, thích hưởng thụ hơn lao động, không biết làm việc nhà, không quan tâm, giúp đỡ người khác bất cứ điều gì. Em nằm chơi game, đợi mọi người dọn cơm xong mới vào ăn, tôi nhắc em vẫn quên và ba má xem đó là điều bình thường. Mỗi lần hai con gái góp ý từ nhẹ đến nặng, ba má đều không vui, luôn bảo vệ em, có khi mắng ngược lại chúng tôi. Em trai chỉ cần làm gì tốt hơn một chút thì má rất vui và tự hào, trong khi ngày xưa, nếu là chị em tôi đã bị mắng xối xả là lười biếng, cẩu thả.
Tôi vào Sài Gòn học đại học, tự làm thêm và nhờ học giỏi nên được họ hàng giúp đỡ, ba má tốn ít tiền nuôi tôi. Khi em gái chuẩn bị thi đại học, ba má muốn em học gần nhà để phụ giúp họ và chăm sóc em trai 7 tuổi. Tôi đã thuyết phục và đấu tranh rất nhiều, hứa nuôi em gái học đại học. Tôi may mắn cưới được anh chồng sống tử tế, yêu thương vợ con và kiếm tiền giỏi. Anh phụ tôi lo em gái tôi đủ đầy, thêm tiền để em mua xe máy đẹp, mời ba má vợ đi du lịch và thỉnh thoảng nói tôi biếu tiền ông bà. Em gái tôi chăm chỉ học hành, tốt nghiệp loại giỏi và có công việc tốt nên vợ chồng tôi càng thương em hơn. Tôi giúp em vì muốn bù đắp cho tuổi thơ cực khổ, thiệt thòi mà em trải qua và hiểu rằng nếu không giúp thì rất khó để em bám trụ ở Sài Gòn.
Em trai tôi học lực bình thường, suy nghĩ nông cạn, ba má bao bọc em thái quá nên em chưa biết chăm sóc bản thân. Gần đây, em muốn học đại học ở Sài Gòn giống hai chị, vì người em thích sẽ học ở đây. Tôi có ý không muốn vì em sẽ về quê làm việc, sống với ba má thì không cần thiết phải học xa nhà. Chi phí học đại học ở thành phố lớn sẽ không hề nhỏ, trong khi ba má tôi không có việc làm ổn định, chắc chắn tôi và em gái sẽ lo phần nhiều.
Má có vẻ không vui khi tôi không ủng hộ em trai, chắc bà sẽ so sánh khi ngày xưa tôi nhất quyết đưa em gái vào học cùng, gần đây còn động viên ba má cho em gái một ít tiền làm vốn. Tôi chưa biết từ chối như thế nào nếu em trai vẫn cố chấp và ba má đồng ý để em học xa nhà. Từ lúc tôi đi làm nuôi em, ba má đỡ gánh nặng, có tiền tiết kiệm từ của thừa kế và được đền bù đất nên cuộc sống thoải mái hơn trước.
Ba có ý định cho em trai tất cả tài sản hơn 4 tỷ đồng vì em là con út, hai chị đã đi làm, tự lo bản thân được. Mẹ tôi nghe lời khuyên của chị họ nên thuyết phục ba cho mỗi cô con gái 300 triệu đồng. Khi biết ba má đổi ý định, tôi thấy vui vì ông bà đã chừa một đường lui cho mình. Nói là cho nhưng không dễ lấy được tiền của ông bà. Khi em gái có ý mua đất làm vốn, ba má cũng khó dễ đủ kiểu, vợ chồng tôi đi coi đất cùng em, khuyên giải nhiều rồi ông bà cũng chịu đưa tiền và cho vay thêm.
Về phần tôi, do những tổn thương trong quá khứ nên tôi từ chối nhận bất cứ đồng nào của ba má từ lúc bản thân kiếm được tiền, chồng ủng hộ tôi vì tài chính của anh vững vàng. Tôi vẫn lo tròn trách nhiệm làm con và để dành 100 triệu đồng cho em trai học đại học. Có lẽ tôi bây giờ đã khá giả hoặc má nghĩ lại chuyện ngày xưa nên vẫn quyết cho tiền tôi. Lúc đầu tôi tính cho em gái một nửa số tiền 300 triệu đồng, còn lại để cho ba má lo chi phí chữa bệnh khi về già. Tôi lại nghĩ hay vẫn giữ lời hứa của bản thân năm xưa, không nhận tiền của ông bà và cho em gái 100 triệu đồng (tiền để dành cho em trai). Nghĩa là tôi sẽ chỉ hỗ trợ em trai một chút vì em đã nhận thừa kế từ ba má; chỉ giúp em gái thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn phân vân cách tôi đối xử với hai em? Tôi có thiên vị không? Em trai có tủi thân khi tôi như vậy?
Ngọc Hằng