Giờ tôi bắt đầu nhen nhóm sự hận thù, căm ghét họ, luôn có suy nghĩ vì họ mà mình khổ, khổ cả tinh thần và vật chất

Thứ năm, 28/11/2024, 11:00 (GMT+7)

Giờ tôi bắt đầu nhen nhóm sự hận thù, căm ghét họ, luôn có suy nghĩ vì họ mà mình khổ, khổ cả tinh thần và vật chất

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, gia đình thuần nông và đông con. Từ nhỏ tôi đã hiểu chuyện, tự giác học tập và khi lên đại học tự thân vận động lo toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt. Ra trường luôn cố gắng làm việc và học nâng cao để đạt mức lương tốt. Tuy nhiên, các anh chị của tôi có công việc không ổn, thu nhập không cao, còn phải nuôi con nhỏ, ba mẹ làm nông cũng chỉ đủ ăn, nên mọi chi phí sinh hoạt, công chuyện, nợ nần, tôi đều phải gánh.

Đỉnh điểm một người chị trong gia đình gây nợ và tôi phải đứng ra trả mấy trăm triệu đồng. Ngoài ra, gia đình tôi cũng bất ổn, mỗi người trong nhà đều có những vấn đề bất ổn từ cá nhân và gia đình nhỏ. Vậy nên gần chục năm nay, tôi phải chịu nhiều đau khổ và cú sốc tinh thần từ người trong nhà. Kết quả là tôi luôn mất niềm tin và niềm vui trong cuộc sống, nhiều khi chỉ muốn đi tu hoặc kết thúc cuộc sống vì chưa bao giờ được nếm trải hạnh phúc và niềm vui của cuộc đời.

Giờ đây, gần 30 tuổi, tôi trắng tay, phải làm lại từ đầu, vừa ly hôn và không dám sinh con vì không có tiền. Trong hơn sáu năm đi làm, nếu không phải lo gánh nặng gia đình, lẽ ra tôi đã có một khoản tiết kiệm đáng kể, vì là người rất biết chi tiêu. Nhưng chính vì phải lo cho họ nên đây tôi không còn gì. Trước nay tôi luôn yêu thương và lo cho gia đình vô điều kiện, thậm chí mọi kế hoạch kiếm tiền đều nghĩ cho gia đình. Nhưng khi đã trải nghiệm nhiều đau khổ và ở vào độ tuổi gần 30, tôi mới thấm hết những bất hạnh bản thân phải chịu.

Giờ tôi bắt đầu nhen nhóm sự hận thù, căm ghét họ, luôn có suy nghĩ vì họ mà mình khổ, khổ cả tinh thần và vật chất. Nhiều khi tôi nghĩ, một đứa út trong nhà, lại là con gái sao phải đeo nhiều gánh nặng thế. Trong khi các chị có thể sinh con và không cần lo gì cả, tôi lúc nào cũng nặng nề về việc trợ cấp cho ba mẹ, chưa kể sau này họ già cả, bệnh tật.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh thản hay nhẹ nhõm. Tthậm chí còn có suy nghĩ cắt đứt với gia đình, không muốn liên quan đến họ nữa. Tôi không biết có phải mình bị trầm cảm hay không, nhưng không thể ngưng được suy nghĩ đó. Rất mong có sự nhìn nhận khách quan và lời khuyên từ mọi người để tôi có thể thoát ra khỏi cảnh tối tăm của cuộc đời này. Cảm ơn độc giả đã lắng nghe.

Bảo Hân


Bình luận