Thứ năm, 28/11/2024, 13:00 (GMT+7)
Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc chồng mất sớm, đột tử do ngưng thở khi ngủ hoặc biến chứng nặng do tiểu đường.
Tôi và chồng trên 30 tuổi, lấy nhau tám năm, có hai con gái nhỏ. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, êm ấm, chồng chịu khó kiếm tiền, chăm chỉ việc nhà, yêu thương vợ con. Vợ chồng có nhà, có ôtô, đang nợ vay mua nhà. Chồng tôi bị tiểu đường, phát hiện cách đây sáu năm, may chưa có biến chứng gì. Vậy nên anh vẫn ăn uống không kiêng khem, ít thể dục thể thao. Chồng tôi béo phì, ngủ ngáy to. Tôi luôn nghi ngờ chồng bị hội chứng ngưng thở khi ngủ, khuyên đi khám nhiều lần nhưng không chịu nghe. Việc ăn uống, thể dục cũng khuyên nhiều lần nhưng không cải thiện.
Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc chồng mất sớm, đột tử do ngưng thở khi ngủ hoặc biến chứng nặng do tiểu đường. Tôi rất yêu chồng và hai con cũng quấn bố. Rồi 3 mẹ con tôi sẽ ra sao, chồng là thu nhập chính trong gia đình, tôi đóng góp một phần ba. Nếu chồng mất đi, lương của tôi co kéo vẫn đủ nuôi con, nhưng không đủ trả nợ. Tôi có thể bán nhà, bán xe trả nợ rồi mua căn nhà nhỏ hơn... Nghĩ thôi thật đáng sợ.
Ông bà hai bên khuyên tôi đẻ thêm đứa con trai. Nói thật, tôi sợ chồng tôi mất sớm, mình tôi không thể gồng gánh nổi ba con. Rồi lại sợ sau này về già còn một mình, hai con gái đi lấy chồng không ở bên. Tôi không dám nói với chồng suy nghĩ của mình, vì sợ anh suy nghĩ thêm, có lần anh cũng nhắc đến việc sợ chết sớm và mất ngủ. Có phải tôi overthinking không? Có ai bị tiểu đường mà vẫn sống thêm được 50 năm nữa không?
Mai Hương