Chủ nhật, 1/12/2024, 00:00 (GMT+7)
Tôi rơi vào hoàn cảnh bỏ thì thương, vương thì tội, cả hai cứ vậy hơn một năm nay.
Chúng tôi đều từng trải qua hôn nhân. Tôi có con nhưng bé không ở cùng. Em sống cùng con. Quen nhau thời gian ngắn, tôi biết mình là người thứ ba giữa em và một người đàn ông đã có gia đình. Em dựa vào người đó hoàn toàn về tài chính. Việc em đi làm nuôi con, mọi thứ đều là người đó một tay lo. Chuyện này vài năm rồi, khi em còn chưa chia tay chồng, chồng em nghiện ngập. Em như người chết đuối vớ phải cọc.
Tôi quen em là tình cảm thật và nghĩ em cũng vậy. Tôi xác định cùng em xây dựng tương lai, nhưng khi biết rõ tường tận cuộc sống của em, tôi có suy nghĩ khác. Em không hề có ý định tự chủ cuộc sống, ít ra là ý định. Tôi biết cuộc sống của em phần vì con cái, phần vì em quen vậy rồi. Thực sự với thu nhập của tôi, để lo lắng chu toàn cho em và các con là quá sức. Tôi biết vậy và em cũng từng nói như vậy.
Chúng tôi nhùng nhằng vài lần dừng lại. Tôi có quyết tâm, gần 40 tuổi và phải lập gia đình. Là người trong cuộc, chúng tôi biết hoàn cảnh của nhau. Tôi dứt áo thì em níu kéo, vì yêu tôi hoặc vì quen có tôi. Tôi rơi vào hoàn cảnh bỏ thì thương, vương thì tội. Cả hai cứ vậy hơn một năm nay. Tôi từng chia sẻ thẳng thắn về quan điểm tình cảm nhưng lại là người không giữ được quan điểm đó vì em.
Cuộc sống của em, tôi nhìn thấu được, nhưng không có động thái gì, như kẻ đứng ngoài cuộc. Tôi thấy bản thân ích kỷ, hèn nhát khi vẫn cứ qua lại dù không làm gì được cho em và phớt lờ việc em giữ mối quan hệ người thứ ba kia. Tôi phải làm gì với chuyện tình cảm này?
Quang Thắng