Trong ký ức tôi, nồi bánh chiều ba mươi tết của nhà tôi luôn có 4 loại bánh: chưng, tét, ú, tày. Bánh tày được xếp lên trên cùng của nồi bánh do lượng nếp ít, bánh mỏng nên...

Trong ký ức tôi, nồi bánh chiều ba mươi tết của nhà tôi luôn có 4 loại bánh: chưng, tét, ú, tày. Bánh tày được xếp lên trên cùng của nồi bánh do lượng nếp ít, bánh mỏng nên chín nhanh hơn các loại bánh còn lại.

Trong ký ức về những ngày tết vui nhất của tuổi thơ tôi luôn có hình ảnh bà nội và những chiếc bánh tày. Đó là vào chiều mồng 3 tết, khi mọi chuyện cúng cấp trong nhà đã xong, bà nội tôi ngồi trên chiếc phản bên nhà và tiếp những đứa cháu gọi bằng o ruột (cô ruột). Lúc đó, bà sẽ mang những đĩa bánh tày ra, bóc lá và mời mấy đứa cháu cùng ăn. Những chiếc bánh tày bày ra gọn gàng trong một chiếc đĩa nhỏ, cạnh bên là một chén dưa món. Bà nội cùng khách ăn bánh tày kẹp với dưa món ai cũng khen ngon... Rồi bà tiếp tục bóc mấy cái bánh nữa, gắp thêm một đĩa dưa món rồi giục mấy đứa cháu ăn thêm: “Ăn đi mấy đứa con, ngày tết phải ăn cho thiệt tình vô để lấy thơm, lấy thảo cho cả năm nghe”!

Bánh tày cứ như đòn bánh tét nhỏ được chẻ đôi ra vậy. Khi gói một chiếc bánh tày, lá chuối được bẻ sao cho phần lưng hơi nhô lên, phần mặt của hai chiếc bánh úp vào nhau, vừa để cố định mép lá, vừa tạo thành cặp rồi buộc lạt tre vô từng cặp một để đưa vô nồi nấu. Nhìn chiếc bánh tày tôi cứ hình dung bánh có hình chiếc đòn gánh thiệt là thân thuộc... Ba ngày tết nếu như bánh tét, bánh chưng được đặt cúng trên bàn thờ gia tiên thì bánh tày thường được chủ nhà đặt cúng ở gian thờ ba ông táo hay ở trang thờ giữa trời, có lẽ do bánh tày nhỏ gọn, dễ đặt ở những không gian nhỏ.

Không như ở những vùng quê khác, quê tôi vẫn thường hay gói những chiếc bánh tày không có nhụy mà chỉ trộn nếp với đậu đỏ để gói. Màu xanh của lá chuối thấm vào chiếc bánh và màu đỏ điểm xuyết của đậu đỏ như những bông hoa khi bánh chín nhìn thiệt là bắt mắt. Có điều, mấy anh em nhà tôi trong ba ngày tết vẫn thường lựa bánh chưng, bánh ú hay bánh tét ăn trước; khi mùa xuân đã cạn ngày, bánh trái trong nhà cũng đã vơi, chúng tôi mới ăn bánh tày với dưa món mạ làm.

Bây giờ, ngày tết thỉnh thoảng tôi lại gặp lại những chiếc bánh tày ở nhà người quen. Nhưng đó là những chiếc bánh tày có nhụy thịt heo với đậu như bánh chưng, bánh ú. Sao tôi nhớ quá chiếc bánh tày của tết ngày xưa chỉ có nếp thơm và đậu béo; nó không được thấm tháp như bánh tét, bánh chưng nhưng lại cho hương riêng, vị riêng. Nhớ hình ảnh ba tôi đặt trang trọng những đĩa bánh tày lên trang thờ giữa trời trước sân nhà. Nhớ chiều mồng 3 tết bà nội mời khách những chiếc bánh tày kẹp dưa món thơm lừng mùi nước mắm biển quê. Có lẽ chiếc bánh tày không nhụy ngày xưa của tôi sẽ chẳng nhà mô còn gói nữa, nó chỉ còn là ký ức của những mùa tết còn khó khăn nhưng nhiều ấm áp tình thân...

 Chưng, tét, ú, tày - Ảnh 1.


Bình luận