Là dân "ăn sóng nói gió", mình không lạ gì món gỏi làm từ con sứa biển. Vậy nhưng vừa rồi thưởng thức món này ở một quán ven biển Tam Kỳ (Quảng Nam) làm mình nhớ hoài vì...

Ông bạn cười cười, gỏi sứa biển làng mình đầy, ông quá khen đó. Mình nói sứa thì quen nhưng cách chế biến lạ. Thêm nữa là gió lạ, đất lạ, quán cũng lạ với mái và vách đều lá dừa nước. Ông nên nhớ "một cái lạ bằng tạ cái quen". Lạ nhứt là cái câu cô chủ hỏi sau khi tụi mình ăn được vài miếng: Răng mấy anh? Gỏi sứa quán em mần rứa ngon như… cứa vào tim chớ.

 Gỏi sứa ngon... cứa vào tim - Ảnh 1.

Gỏi sứa Tam Kỳ

HỒ MỘNG THU

Nếu gỏi ngon chín thì câu nói của người làm gỏi ngon mười. Mình nghĩ bụng: Câu này làm đường dẫn cho cảm xúc thăng hoa đây. Nó không "triết lý" hay ho to tát nhưng có chút vần vèo nghe cũng êm tai. Má ửng đỏ, cô em Tam Kỳ nói món gỏi sứa em làm theo ba giai đoạn. Cung cách nói năng của cô chủ khiến bầu không khí khá thân thiện. Tụi mình mấy đứa xúm lại quan sát "quy trình" làm gỏi sứa kiểu Tam Kỳ.

Đầu tiên, cô chủ đổ sứa biển đã xắt sợi vô cái bát nước sôi. Mớ sứa biển đang trong ngả màu trắng đục, lấm tấm những hạt đen đen như hạt mè. Chần như ri cho miếng sứa dai dai, sần sật, nịnh nọt cái lưỡi dữ lắm. Đổ mớ hành tây vô thau nước đá. Hành gặp đá thì miếng mô cũng giòn rôm rốp gợi cảm lắm. Mấy anh tin hông? Có người ăn gỏi chỉ lựa hành thôi vì miếng mô cũng trắng nõn, lại giòn ngọt chua thanh ai mà từ chối được. Vài phút sau hai thứ này được vớt ra.

Thứ hai là trút khế, chuối chát xắt mỏng đã ngâm giấm đường từ cái thẩu ra đĩa lớn. Cô chủ rổn rảng: Các anh biết hông? Ngâm kiểu ni để khế và chuối khỏi thâm. Mấy anh thấy đó. Lát khế xanh phớt, lát chuối chát trắng mum giữ được màu tự nhiên. Em là em thẩm mỹ lắm nên khách ghé đây đố mà đi luôn, không chóng thì chầy thế nào cũng "see you again". Rồi cả một bầu đoàn thê tử mắm, đường, bột ngọt, ớt, chanh vắt làm thành nước trộn gỏi để sẵn.

Thứ ba, và cũng là giai đoạn cuối: Rưới nước trộn gỏi vào sứa, hành tây, khế, chuối chát rồi nhào nhẹ vài dạo cho đều. Chủ quán "dẫn dụ": Chừ là lúc cho các loại rau xanh ni vô. Rau không nên xắt "đàng hoàng" mà phải gom lại rồi xắt rối mới ngon. Đậu phộng rang thì để mấy anh bốc nhai riêng hay rắc vô gỏi tùy ý.

Mình hỏi rau được trộn sau cùng hả em? Cô chủ nói đúng luôn. Trộn rau là ăn liền. Lá rau bung ra, tươi giòn, dậy hương, xanh mát mắt. Còn trộn sớm hả, ăn chưa hết nửa rau đã mềm èo, hương đâu nữa mà hương, lại còn làm mất đẹp đĩa gỏi. Chủ quán nói có rau kinh giới trỏng á. Rau này giống tía tô nhưng thơm đượm hơn, chữa cảm cúm cũng hay lắm. Còn thịt sứa thì khỏi nói, lai rai tuần vài bữa thì già mấy cũng… trẻ. Chống lão hóa mà. Mình nói vậy anh nào yếu cứ gỏi sứa mà ăn. Cô chủ cười tít mắt nói đừng nghĩ ngợi xa quá hổng nên nghen.

Chia tay cô chủ, tụi mình tranh nhau bóng bẩy "ngôn tình". Đứa thì quán gỏi của em là nỗi đam mê mới. Đứa thì ai chà, về sẽ nhớ lắm đây. Mình nói ai nhớ cứ nhớ, có nhớ có nhung cuộc sống mới lên màu. Chủ quán cười bằng mắt: Chớ răng! Quán ni gỏi sứa hay… cứa vào tim lắm đó. 


Bình luận