MẠNH

°°° Trò : Sư phụ con đứng trước cảnh, lời nói ấp úng, tay chân run rẩy, không quản được cảm xúc của chính mình ? Thầy chỉ cho con cách ứng biến với cảnh ? Con cần có bản lĩnh ?

°°° Sư phụ : Đứng trước cảnh chính tâm hồn con nó nhìn rõ mình thật nhỏ bé, mình không biết nói gì, mình yếu đuối quá... Nó đã tồn tại trong con rất lâu rồi và chính tâm hồn con biết rõ nhất mà... con thấy nó thật đáng ghét... con muốn, con muốn... rồi con lại quên... ăn... ngủ... chiều mình vô độ...

Con chưa thực sự muốn, cần, rốt ráo sửa tâm hồn mình trở nên kỷ luật, đáng yêu... và sâu sắc...

Từng ngày soi mình trước cảnh để mọi ứng xử... chính mình chấp nhận được trước đã... chính mình thấy trân quý tâm hồn mình đã... rồi mới đến người...

Con thương, yêu tâm hồn mình... là từng khắc soi, rồi gỡ, không để tâm hồn mình bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình...

Yêu tâm hồn mình, cảnh sẽ tự rẽ lối, cảnh cũng thấy thật đáng yêu... đáng sống.... đáng giá trị từng khắc...

Là chính mình, hiểu mình... sức mạnh tràn về... tình yêu muôn cảnh, thăng hoa sáng tạo... yêu hồn ngộ, yêu mến người...

Con CẦN thì TÌM.... ắt THẤY... ắt BIẾT... ắt VỮNG MẠNH...

°°° Trò : Đa tạ sư phụ, con thấy mình sống thật nhạt và hời hợt quá... con đã lãng phí... THỜI GIAN, TUỔI TRẺ & SỨC KHỎE... Con xin cúi đầu, chắp tay sửa mình để ĐÓN ... TRÍ TUỆ LÀNH...

.............

image