⛰️Nơi cảnh giới "nhất tâm bất loạn"🏔️

🍵🍵Câu chuyện thứ nhất: Lên núi Hằng Sơn

Có một chàng trai trẻ rất thích núi Hằng Sơn, thích phong cảnh hùng vĩ tráng lệ và Tiên cảnh mây mù mờ ảo mê đắm lòng người nơi đây. Anh thề nhất định phải lên được núi Hằng Sơn. Lúc đầu, chàng trai tràn đầy tự tin, nhưng rồi, do thế núi càng lúc càng cao, càng lên càng dốc, sự tự tin của chàng phải đối mặt với khảo nghiệm khắc nghiệt.

Dần dần, những tạp niệm giống như thủy triều, xuất ra hết đợt này đến đợt khác, tạo nên từng đợt sóng trào. Những lời phàn nàn cũng thốt ra từ miệng chàng trai: “Bao giờ mới lên được đến nơi cơ chứ? Thật là mệt quá đi mất! Sao lại có ngọn núi dốc như thế cơ chứ?”

Sự hùng vĩ tráng lệ của Hằng Sơn dần rời xa cánh cửa trái tim anh. Mây khói bồng bềnh, lâu đài đình các thấp thoáng và cảnh đẹp như Tiên giới, từ từ biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Khi trong lòng tràn ngập những lời oán trách, cảnh tượng thù thắng kia cũng biến mất khỏi trái tim chàng trai. Thời khắc đó, anh chỉ có thể nhìn thấy sự bất mãn ở trong lòng, nhìn thấy sự vất vả của bản thân, nhìn thấy sự sợ hãi trước ngọn núi cao. Cứ như thế, chàng trai trẻ ngừng leo núi và lập tức quay đầu xuống núi. Những ý nghĩ tiêu cực trong tâm đã phá hủy tâm chí mạnh mẽ và lời thề của anh."

🍵🍵Câu chuyện thứ hai: Rõ ràng ngồi thiền ngay ngắn nhưng lại bị đánh

Nói về tạp niệm, có một câu chuyện nhỏ khiến mọi người phải suy ngẫm. Câu chuyện kể về một vị tăng nhân trẻ tuổi và một tiểu hòa thượng bảy tuổi. Hai người cùng đả tọa trong một phòng thiền. Tiểu hòa thượng còn đang ở tuổi ham chơi, căn bản ngồi không yên được.

Tiểu hòa thượng ngồi được một lát, liền bắt đầu nghiêng ngả, rồi nằm xuống ngủ thiếp đi. Tiểu hòa thượng chìm vào giấc mộng, miệng tự lẩm bẩm, nước dãi không ngừng chảy xuống. Tiếng ngáy của cậu lọt vào tai vị tăng nhân trẻ.

Vị tăng nhân trẻ nghe thấy tiếng ngáy của tiểu hòa thượng, chỉ khẽ liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục giữ nguyên tư thế ngồi thiền ngay ngắn.

Lúc này, lão hòa thượng đẩy cửa phòng bước vào. Cánh cửa “cót” một tiếng vang lên. Tiểu hòa thượng nghe thấy, ngơ ngác ngồi dậy, dụi mắt, nhìn lão hòa thượng một cái rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ.

Đột nhiên, có một âm thanh vang lên. Lão hòa thượng dùng thước đánh mạnh một cái vào vị tăng nhân trẻ. “Vút” một cái, đánh vào cánh tay của anh. Vị tăng nhân trẻ lập tức cảm thấy đau rát.

Vị tăng nhân trẻ nhìn tiểu hòa thượng đang ngủ, vẻ mặt đầy ủy khuất và khó hiểu hỏi lão hòa thượng: “Sư phụ! Con đang ngồi thiền nghiêm chỉnh ở đây, sao sư phụ lại đánh con, mà không đánh nó chứ?” Nói rồi, anh chỉ tay vào tiểu hòa thượng vẫn đang ngủ say.

Lão hòa thượng nói: “Đúng, người phải đánh là con!” Nói xong, lão hòa thượng lại đánh thêm một roi rất mạnh rồi nói: “Con nhìn cậu ấy ngủ xem. Rất chăm chú, một chút vọng niệm cũng không có! Còn con ngồi thiền ở đây, trong đầu toàn là vọng niệm vọng tưởng.” Vị tăng nhân trẻ tuổi bỗng nhiên bừng tỉnh, trên mặt lộ vẻ xấu hổ.

Đúng vậy, tu hành không xét đến công phu bề mặt, không lấy hình thức bề ngoài làm tiêu chuẩn đo lường. Không phải nói là hôm nay đã ngồi thiền được bao lâu, đã đọc được bao nhiêu quyển kinh thư, thì có thể chứng minh cảnh giới cao bao nhiêu.

Có thể ngày qua ngày, động tác lặp đi lặp lại, nhưng trước sau vẫn bảo trì được tâm nguyện thuở ban đầu như pha lê trong suốt, thuần tịnh, thì đó mới là ở cảnh giới nhất tâm bất loạn.

image