Tôn Ngộ Không cứu cô nương nhảy sông, câu đầu tiên y nói không phải là "Cô có nghĩ tới người nhà mình không ?". Mà là "Cô nhất định đã phải chịu uất ức lớn lắm..."
Có rất nhiều người cho rằng Ngộ Không dã tính khó thuần, nhưng đều quên mất y đã nghe giảng dưới chân Bồ Đề Tổ Sư được 7 năm, còn bị Ngũ Hành Sơn đè 500 năm, mỗi ngày kẹt tại một nơi, nhìn hết nhân sinh, thế thái cuộc đời.
Một người như vậy nhưng không sinh hận mà biến tà tâm. Trái lại khi được thả ra y chỉ vô cùng vui vẻ, chẳng hận chẳng sầu, hết lòng hết sức nỗ lực, phù người có ơn đi lấy chân kinh.
Đến cuối cùng cái y hiểu ra chính là: Tự do là vô giá. Được tự do sống, làm những điều mình thích, mình muốn mới là ý nghĩa nhất. Còn danh vọng, tiền tài chỉ là vật ngoài thân.
Song có mấy ai giống như y, lại giác ngộ được, chân thành thuần lương đối đãi với đời...
#youthmemories