Kỷ Niệm Nhỏ ! Anh Bắc Xóm Tôi!
Hôm nọ thấy anh Bắc, lâu rồi anh không về, nay anh làm tận ngoài Hà Nội. Anh nói năng rất lịch sự, đã là bố của ba bốn đứa con. Còn mỗi làn da đen là không khác mấy.
Tự nhiên lại nhớ anh Bắc hồi xưa, hồi ấy anh cũng chơi ngu giống tụi tôi. Anh Bắc là người ở nơi khác mãi sau này mới theo bố mẹ chuyển đến xóm tôi, lớp 10 lớp 11 rồi nhưng vì chả có ai cùng lứa để chơi lên anh chơi cùng đám bọn tôi. Nhà anh không có trâu nhưng hôm nào anh cũng đi chăn trâu với bọn nhỏ xóm tôi.
Mỗi lần tắm hồ là tụi tôi lại được phen cười đau ruột. Anh Bắc người gầy như cái que, đen nhẻm, cởi chuồng rồi chạy từ trên bờ xuống nước, hai tay be lại để bọn tôi khỏi nhìn thấy. Mà tụi tui hồi đó là tắm mặc quần đùi rồi nha.
Có lần tụi tôi chơi quăng nhau bằng đất, anh ném hẳn hòn đá cuội to, kết quả là thủng mái ngói trước hiên nhà tôi. Anh bảo không sao . Mà cũng hên thật chứ hồi đó tương cái đó zoo người chắc xanh cỏ rồi. !
Thời gian nhanh quá !
"Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau khỏi đợi khỏi chờ mất công"
Có một điều như thế này mà dường như nó trở thành một định luật luôn. Tôi đã nhận ra nó từ khi còn nhỏ, thậm chí còn dành thời gian để suy nghĩ về điều đó.
Mọi người có nhận ra rằng khi ta chưa cần đến thì vật đó rất hay hiện diện. Đến khi có việc dùng đến thì lại chẳng thấy đâu.
Khi làm một việc gì đó mà ta nói trước về nó, hay về kết quả thì dường như sẽ có một thế lực nào đó cản trở làm cho việc khó thành công như ý. Điều đó cảm tưởng như rất vô tình, rất ngẫu nhiên ! Liệu có phải vậy?
Xin được nói một chút về mình ở đây là " Nhà Văn Mê Tín" , nhà văn thì thôi lại còn mê tín "khổ ghê " .
Nói đến Mê Tín thì ta hiểu rằng đó là tín vào một cái gì đó một cách mù quáng, mê mờ tâm trí.
Nhưng Mê Tín trong em " Nhà Văn Mê Tín " nó không phải là một cái gì đó thái quá. Mà chỉ đơn giản là em tin vào một thế giới không nhiều người nhìn thấy, thế giới tâm linh.
Cá nhân em không phải là người thường xuyên va chạm với thế giới tâm linh, thậm chí cũng ít thôi, nhưng thật là cũng có. Nhưng vì nó cũng rất khó lý giải nên giữa tín và mê cũng có một ranh giới rất mong manh!
Hơn hết em thích nghe truyện ma, nói không phải "Mê Tín" chứ nghe thì sợ nhưng mà nó hay !
Hãy nói về một câu chuyện gì đó hay ho hơn ngoài việc chúc buổi tối vui vẻ hay ngủ ngon được không ạ. Mọi người hãy cứ kể về câu chuyện của mình, về cuộc sống, cháu/mình/em nghĩ rằng sẽ hay hơn và sinh động hơn nhiều ạ. Còn thực ra mạng xã hội này cũng kiếm được nhiêu tiền đâu ạ. Đó chỉ là quan điểm cá nhân thôi ạ. Nếu có gây khó chịu cho quý cô bác, anh chị em, rất mong lượng thứ ạ.
Tôi vui vì tôi tôi kể câu chuyện của mình!