Ăn chay giữ tánh từ bi,
Thịt kia ai biết có khi mẹ mình?
Cha xưa lạc bước nhân sinh,
Giờ mang thân khác dưới xiên lửa hồng.
Luân hồi chẳng kể người thân,
Một lần sát hại, chất chồng nghiệp sâu.
Mâm cơm nhuốm máu từ đâu,
Miếng ăn vô ý khơi đau muôn đời.
Phật không cách biệt đất trời,
Chỉ do vọng tưởng che nơi lòng người.
Buông đi một chấp âm thầm,
Tâm không rối loạn, đạo nằm ngay trong.
Gieo nhân thiện, thoát cõi hồng,
Thấy thân là mộng, nhẹ lòng bước ra.
Một câu vọng tưởng buông xa,
Tự tâm là Phật – chẳng là ai cho.
Phát Tâm Bồ Đề
Nếu đã tu hành
Từ trước đến nay
Chỉ thích sự tướng
Không hướng tự tâm
Chỉ lo việc ngoài
Mong cầu lợi dưỡng
Ưa thích hư danh
Dục lạc hiện đời
Mong cầu phước báu
Phát tâm như vậy
Đó gọi là "Tà".
Không cầu hư danh
Không ham dục lạc
Chỉ một lòng hướng
Liễu thoát sanh tử
Chứng đắc bồ đề
Phát tâm như vậy
Đó gọi là " Chánh "
Xét xem ba cõi
Như lao ngục hình
Sanh tử gian nan
Chỉ mong độ mình
Không muốn độ người
Phát tâm như vậy đó gọi là " Tiểu "
Chúng sanh độ hết
Nguyện ta mới hết
Đạo bồ đề thành
Nguyện ta mới thành
Phát tâm như vậy
Đó gọi là " Đại "
Nếu lìa tự tánh
Thấy có chúng sanh để độ
Có Phật đạo để thành
Thấy còn có công phu
Vẫn còn tâm phân biệt
Phát tâm như vậy
Đó gọi là " Thiên "
Nếu biết tự tánh
Chúng sanh nên nguyện độ
Tự tánh là Phật tánh
Nên nguyện viên thành
Không một pháp nào
Lìa tâm riêng có
Tâm lớn như hư không
Phát nguyện như hư không
Làm hạnh như hư không
Chứng quả như hư không
Không có tướng hư không nào đắc được
Phát tâm như vậy
Mới là chân chánh
Phát tâm " Bồ Đề "
#lấy Đại bỏ Tiểu
#lấy Chánh bỏ Tà
#lấy Bồ Đề bỏ ThiênPhát Tâm Bồ Đề
Nếu đã tu hành
Từ trước đến nay
Chỉ thích sự tướng
Không hướng tự tâm
Chỉ lo việc ngoài
Mong cầu lợi dưỡng
Ưa thích hư danh
Dục lạc hiện đời
Mong cầu phước báu
Phát tâm như vậy
Đó gọi là "Tà".
Không cầu hư danh
Không ham dục lạc
Chỉ một lòng hướng
Liễu thoát sanh tử
Chứng đắc bồ đề
Phát tâm như vậy
Đó gọi là " Chánh "
Xét xem ba cõi
Như lao ngục hình
Sanh tử gian nan
Chỉ mong độ mình
Không muốn độ người
Phát tâm như vậy đó gọi là " Tiểu "
Chúng sanh độ hết
Nguyện ta mới hết
Đạo bồ đề thành
Nguyện ta mới thành
Phát tâm như vậy
Đó gọi là " Đại "
Nếu lìa tự tánh
Thấy có chúng sanh để độ
Có Phật đạo để thành
Thấy còn có công phu
Vẫn còn tâm phân biệt
Phát tâm như vậy
Đó gọi là " Thiên "
Nếu biết tự tánh
Chúng sanh nên nguyện độ
Tự tánh là Phật tánh
Nên nguyện viên thành
Không một pháp nào
Lìa tâm riêng có
Tâm lớn như hư không
Phát nguyện như hư không
Làm hạnh như hư không
Chứng quả như hư không
Không có tướng hư không nào đắc được
Phát tâm như vậy
Mới là chân chánh
Phát tâm " Bồ Đề "
#lấy Đại bỏ Tiểu
#lấy Chánh bỏ Tà
#lấy Bồ Đề bỏ Thiên
Người bị tổn thương vẫn mỉm cười là người có tấm lòng bao dung. Khi bị nhục mạ, người đó có thể làm ngơ coi như không có thì người đó có trí tuệ siêu phàm. Nhẫn không phải là nhu nhược, mà là tha thứ. Lùi bước không phải là không thể đi mà là thể hiện của cảnh giới nội tâm rộng lượng. Xem mọi thứ nhẹ nhàng đạm bạc thì chính là đang tự tại – Mỗi khi tâm hướng Phật, đều tự nhắc nhở mình làm sao để trở thành người tốt, đó mới thực sự là trồng cây uy đức
Đạo pháp xưa nay vốn vô bờ
Duyên sinh duyên diệt còn ngờ ngợ Cho rằng thấu tỏ giống kẻ mơ
Duyên sinh duyên diệt vốn là không
Còn vướng trong tâm hãy hỏi lòng
Chữ không một nghĩa nào có phải
Mới đến bên bờ bảo đã thông
Thấy biển quả thấy biết mênh mông
Còn sâu đến đâu chẳng thể trông
Tự mình trải nghiệm ấy mới thông.