Tôi là tác giả bài: “Giá tôi chịu nhẫn nhịn thì giờ con vẫn có cha”. Chân thành cảm ơn các bạn đã góp ý cũng như phản hồi suy nghĩ của tôi.

Thứ bảy, 24/7/2021, 15:18 (GMT+7)

Tôi là tác giả bài: “Giá tôi chịu nhẫn nhịn thì giờ con vẫn có cha”. Chân thành cảm ơn các bạn đã góp ý cũng như phản hồi suy nghĩ của tôi.

Tôi không khuyên các bạn không được ly hôn mà hãy suy nghĩ kỹ và bao dung hơn trước khi quyết định chuyện chia tay, coi cái gì tha thứ được thì nên tha thứ, đừng hở tí là ly hôn vì con trẻ sẽ thiệt thòi.

Là một người mẹ, tôi luôn mong con mình hạnh phúc trọn vẹn cũng như mong những đứa trẻ khác đều như thế. Tôi chỉ mong các bạn hãy: "Cho nhau một lối đi để ngày sau không phải hối tiếc vì mình đã làm hết sức rồi", nếu đã cố gắng hết sức mà đối phương không xứng thì đành buông tay vậy. Suy nghĩ của tôi theo kiểu "còn nước còn tát".

Xin được chia sẻ cụ thể về bản thân để các bạn hiểu thêm: Tôi kết hôn năm 24 tuổi sau hai năm tìm hiểu, chồng cũ hơn hai tuổi. Khi yêu, anh là người rất tốt. Sau cưới cũng vậy nhưng chúng tôi ly hôn vì lý do rất kỳ quặc, đó là khác tư tưởng sống. Chồng tôi lúc ấy trẻ con, chưa ý thức được trách nhiệm gia đình, quan trọng nhất đó là công việc. Anh ông tác cách nhà gần 70 km, cuối tuần về một đêm, có tuần bận không về. Thành ra tôi có chồng nhưng gần 3 năm chỉ ngủ một mình là chủ yếu. Khi có thai, tôi nói anh chuyển về gần nhà, anh không chịu. Việc chuyển rất dễ vì việc làm của anh chỗ nhà tôi năm nào cũng có chỉ tiêu. Tôi nói vậy thì để vợ chuyển qua chỗ chồng làm vì chỗ anh cũng vậy, luôn có chỉ tiêu cho việc của tôi, anh cũng không đồng ý.

Chồng bảo anh thích kiểu sống độc lập, là vợ chồng nhưng nhà ai nấy ở, kinh tế ai nấy lo, thỉnh thoảng gặp gỡ đi chơi vui vẻ rồi về công việc ai nấy làm. Tôi thật sự sốc vì không đồng ý quan điểm ấy. Tiếc là trước khi kết hôn anh không nói quan điểm này. Anh dẫn chứng giờ nhiều cặp vợ chồng sống như vậy và rất hạnh phúc. Tôi không nói gì cho đến khi mang thai đã ngọt nhạt, năn nỉ, thuyết phục chồng cho qua bên anh hoặc anh về bên tôi để đỡ tủi thân. Anh không chịu, tôi lại sống một mình suốt thai kỳ. Đến khi sinh con, tôi lại năn nỉ anh chuyện vợ chồng cần ở gần, anh cũng không chịu. Nếu nói cô đơn cần đàn ông thì không phải rồi vì tôi đâu giống mấy chị có chồng bên cạnh đâu.

Còn về kinh tế, chồng không tốn tiền cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, tôi luôn chia sẻ mọi thứ với anh khi yêu. Đến khi cưới anh bỏ mặc tôi cáng đáng kinh tế, tôi vẫn đủ sức lo mọi thứ. Giờ kinh tế tôi rất ổn, hàng tháng chồng chu cấp đúng với mức tối thiểu nhà nước quy định, dù anh không chu cấp con tôi vẫn sống trong điều kiện vật chất tốt nhất. Bạn nào nghĩ kinh tế tôi khổ sở là chưa đúng rồi.

Về sự cô đơn, thật ra tôi không tuyệt xinh nhưng cũng có nhiều người muốn gắn kết vì được khen là khả ái, biết nhường nhịn và bao dung. Chỉ là tôi không dám mở lòng vì sợ con mình khổ, dù gì bé vẫn muốn sống với ba ruột hơn.

Về chồng cũ, anh không xấu nhưng được cưng chiều nên sống thiếu trách nhiệm, cái tôi cao, chỉ muốn hơn người khác, có phần ích kỷ và hơi kiêu ngạo. Sau 4 năm anh trưởng thành hơn, quan tâm đến con hơn, còn bản tính vẫn vậy vì có lẽ anh được yêu chiều quá.

Vì sao tôi hối hận khi ly hôn? Không phải tôi còn yêu hay tiếc gì anh, chỉ là qua 4 năm tôi nhận ra những điều chưa hoàn hảo của anh vẫn có thể chấp nhận khi mà tôi cũng không hoàn hảo. Tôi của trước đây không cho phép mình có lỗi với ai nhưng ai có lỗi với tôi là tôi đều không tha thứ. Tôi hết lòng vì anh nhưng anh mãi không hiểu nên tôi mới ly hôn. Khi mọi thứ đã qua, con trai lớn thêm, bé thường nói với tôi là con ước mơ có ba và mẹ chơi chung với con.

Về phần con tôi, bé được chăm sóc chu đáo, đầy đủ, được nhà ngoại yêu thương vô bờ, nhà nội hàng năm đều tới thăm và có quà cho cháu. Kinh tế hai bên đều ổn nên bé được hưởng nhiều điều tốt đẹp. Thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi biết bé luôn mong có cha ở cạnh vì bé thường hỏi: "Sao chúng ta không có ba ngủ chung hả mẹ". Giờ nhìn lại tôi thấy giá như ngày xưa đừng ly hôn thì có lẽ con sẽ hạnh phúc hơn.

Về tình cảm, tôi không bắt chồng chia sẻ hay chăm sóc khi ốm đau. Về kinh tế, tôi thừa sức nuôi con. Về những vấn đề khác, tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng tôi không thể cho con một người cha như mong ước của bé. Nếu không yêu, có thể xem anh như người bạn chung nhà để cùng chăm bé một cách tốt nhất. Thế nên tôi mới có suy nghĩ liệu bản thân chịu đựng thêm, nhẫn nhịn thêm, hy sinh thêm có phải con đã có mái ấm gia đình trọn vẹn không?

Phượng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc


Bình luận