Nỗi nhớ quê không chỉ là bờ tre gốc rạ mà nhiều khi là nhớ những món ăn giản dị, như nhớ từ con cá nhớ đi, từ cái củ lang củ mì nhớ lại.

Bến cá Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) những ngày đầu tháng hai cũng là đầu mùa cá cơm. Rộ nhất là cá cơm mờm (còn gọi là cá cơm sữa vì có màu trắng ngà như sữa). Bầu trời sũng nước, không thể lên giàn phơi khiến cá cơm mờm tươi ngời ngời vậy nhưng giá chỉ

50.000 đồng/kg (nếu đã phơi khô khoảng 400.000 đồng/kg). Được mùa, cá bán ở góc hè, đầu hẻm, dưới gốc cây bên đường, ngã ba thôn, kể cả bưng đi bán dạo. Những cái "chợ" chồm hổm như vậy là "đặc sản" của làng chài ken dày nhà cửa và chằng chịt ngõ ngách.

 Mùa cá cơm mờm - Ảnh 1.

Cá cơm mờm nấu canh cải

Cá cơm nhiều loại: cá cơm thường, cá cơm trắng, cá cơm sọc tiêu, cá cơm đỏ, cá cơm than. Loại nào làm món cũng bảo đảm "lật" cả nồi cơm. Kể như vậy để so với cá cơm mờm: dù mình mẩy có chút xíu mà ở đẳng cấp vượt trội. Từ món chiên bột, đổ chả, đúc bánh xèo cho tới món canh, món kho… đều hấp dẫn đến mức ai cũng tấm tắc khen "ngon gãy lưỡi".

Thả cá vào thau bột sền sệt, trộn đều với các loại gia vị, nặn thành từng chiếc bánh tròn dẹp rồi thảy vào chảo dầu chiên vàng là có món cá cơm mờm chiên bột. Khi đã khoác chiếc áo bột, cá cơm mờm vốn ngọt thơm giờ thêm giòn béo. Nếu cho cá vào chảo trứng vịt với hành, tiêu, muối, bột nêm đã đánh nhuyễn, chỉ cần trở qua trở lại cho sém đều hai mặt, cá cơm mờm thành món chả thơm lừng.

Khách ngồi nhà trên đang chuyện trò với chủ về các món ngon của làng mấy tháng mùa xuân. Gặp mùi chả cá, khách chợt phập phồng cánh mũi, ngồi mà cứ nhấp nha nhấp nhổm: "Thơm quá". Là bạn thuở tắm mưa nên chủ nhà không ngại đùa, ông nói về ẩm thực sống động quá khiến mùi thơm bước ra từ câu chuyện. Người vui, chuyện hợp, món nhắm thêm đậm đà. Bạn thỉnh thoảng tấm tắc "chả ngon". Chủ nhà lại giỡn, ông nói cho rõ, "chả cá quá ngon". Chứ nói gọn "chả ngon" bà xã tui nghe tưởng "không ngon" bả giận ráng chịu à nghen.

 Mùa cá cơm mờm - Ảnh 2.

Cá cơm mờm kho ngót

TRẦN CAO DUYÊN

Các cô gái làng tôi cũng hay thả mớ cá cơm mờm vào thau bột pha loãng để đổ bánh xèo. Được bột và dầu ấp ôm, tưới tắm, từng con cá tí xíu, trắng phau làm bánh xèo "lên đời" thấy rõ. Ở quê, bánh xèo đúc đâu ăn đó. Sau mấy tiếng nhai lách xách là lời cảm thán "ngon quá xá là ngon".

Những năm xa nhà vô Sài Gòn kiếm chữ, tôi thường được mẹ gửi cá cơm mờm tươi. Mẹ dồn cá cơm mờm vô bịch, cho xíu nước rồi cấp đông gửi xe đường dài. Tới nơi, hai chấm mắt của từng con cá vẫn còn đen láy dễ thương lắm. Mẹ gọi điện dặn, ráng ăn cho có "vóc" thì học mới hay nghen con. Đang nấu canh bầu với cá, nghe giọng mẹ, tôi reo lên: "Dạ, mẹ và… cá cơm tuyệt vời".

Bữa đó tôi còn nấu món kho ngót theo cách của mẹ ở quê, lưng lửng nửa mặn nửa lạt. Tôi nhớ rõ là chỉ bỏ chút ớt phơn phớt thôi. Vậy mà khi ngồi ăn cơm với tô canh bầu, đĩa kho ngót từ cá cơm mờm, không hiểu sao tôi nghe cay mắt, cay tới mức rưng rưng.


Bình luận