Ngô Dung  chia sẻ một  bưu kiện
49 Trong

Thế nào là đúng người, sai thời điểm?

Có những người như nắng nhưng thật tiếc họ đã là mặt trời của người khác.

Ở bên nhau khi cần 1 điểm tựa, thương nhau mình chỉ để đó vì đôi khi ngay từ lúc bắt đầu đã chỉ là những cảm xúc nhất thời, không thể bước xa hơn nữa. Muốn bên nhau những ngày nắng nhưng lỡ gặp nhau vào ngày mưa.

Tôi chỉ biết rằng chúng tôi yêu nhau rất nhiều, rất đậm sâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy tình yêu để đánh đổi tương lai của 2 đứa. Không phải chúng tôi không cố gắng vì nhau chỉ là giá như vào 1 thời điểm khác có lẽ sẽ thích hợp hơn.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ là mình không có được sự may mắn ấy, tiến 1 bước chẳng thể bên nhau, lùi một bước chẳng thể quên nhau. Hoá ra thứ tự xuất hiện trong đời người thật sự rất quan trọng.

Thật may mắn vì đã gặp được người ấy, nhưng cũng thật hối hận vì đã gặp được nhau. Nếu không tìm thấy chắc đã không vui vẻ hạnh phúc như đã từng.
Nhưng nếu không tìm thấy chắc cũng không phải đau khổ vật vã như bây giờ

Rõ ràng là người nói yêu tôi sao lại khiến tôi buồn như thế ? Và bạn cũng sẽ không bao giờ biết được bạn yêu 1 người như thế nào cho tới khi bạn thấy người ấy bên cạnh 1 người khác giống như 2 đường thẳng song song có thể tiếp cận đến vô hạn lại mãi mãi chẳng thể cắt nhau.

Cũng giống như tớ và cậu. Rõ ràng không chỉ như thế mà cũng chỉ có thể như thế😊

image