NHỮNG HIỂU NHẦM VỀ PHƯỚC - NGHIỆP

1, Nghiệp không phải là "trời phạt"

Bạn không bị "nghiệp quật" đâu.
Bạn chỉ đang... gặp lại chính mình qua cách sống, cách nghĩ, cách phản ứng của bạn hôm qua, tuần trước, năm ngoái thôi.
Bạn cứ chọn người làm bạn tổn thương, rồi gọi đó là "định mệnh".
Bạn cứ sống vội vã, tiêu xài hơn thu nhập, rồi trách "số em không giàu".
Bạn cứ im lặng, nuốt giận, giả vờ ổn… rồi tự hỏi vì sao mình luôn cô đơn.

Chẳng có "nghiệp cũ" nào từ kiếp trước nhảy ra bóp cổ bạn cả. Sự thật đó bạn à.
Chỉ là bạn đang tự làm khổ mình bằng chính lựa chọn quen thuộc mà thôi.
Vậy nên bạn không cần “tẩy nghiệp”.
Bạn chỉ cần ngừng gieo thứ làm cuộc sống của mình luẩn quẩn:
Những thói quen cũ.
Những người cũ.
Những suy nghĩ cũ mà bạn tin là chân lý.

Hễ bạn đứng dậy, thay đổi một suy nghĩ, một phản ứng, một lựa chọn là bạn đang tẩy nghiệp.

2, Phước không phải là lộc trời rơi xuống.
Bạn không có phước chỉ vì đã "tu từ kiếp trước".
Phước có mặt trong từng hành động nhỏ hôm nay của bạn đó:
- Lần bạn nhẫn nhịn thay vì chửi lại người cho hả giận.
- Lần bạn cho đi mà không mong cầu nhận lại.
- Lần bạn không đánh giá phán xét vội vàng, dù người kia không giống bạn.

"Ở hiền gặp lành" không phải vì ông Trời thích người hiền.
Mà vì người hiền sống nhẹ lòng, nhẹ nghiệp, nhiều phước.

3, Luân hồi không đợi tới kiếp sau.
Bạn đang luân hồi mỗi ngày, ngay trong đầu mình:\
Quay lại một người từng khiến bạn đau vì nghĩ "người ta sẽ khác" và sợ cô đơn.
Mỗi sáng mở mắt ra, lại thở dài vì chẳng biết mình đang sống để làm gì.

Luân hồi không phải chuyện chết rồi đi đâu.
Mà là cứ sống mãi một kiểu.

4, Vãng sinh không phải "vé về cõi Phật", mà là cách bạn sống hôm nay.
Bạn không cần chờ chết mới “vãng sinh” về nơi an lành.
Bạn chỉ cần sống làm sao để tâm mình bớt giận hờn, bớt lo nghĩ, bớt dính mắc.
Hãy dọn phòng để tâm sáng hơn.
Hãy tha thứ để lòng nhẹ hơn.
Hãy tử tế,

"Muốn lên thiên đường, thì hãy sống sao cho thấy thiên đường ngay lúc còn hiện hữu."

5, Tóm lại, nếu hôm nay bạn đang khổ…
Đừng hỏi: “Nghiệp tôi gì mà nặng vậy?”
Hãy hỏi:
“Tôi đang sống theo kiểu gì?”
“Tôi đang lặp lại điều gì?”
“Tôi đã buông được gì, và còn bám cái gì?”

Rồi thay đổi. Nhẹ nhàng thôi. Một chút mỗi ngày.
Vì không ai cứu bạn được ngoài chính bạn, ngay lúc này.

“Quá khứ là bụi. Tương lai là gió.
Chỉ có hiện tại là đất để bạn gieo được gì đó mới.”
Đây là sự thật.

Bạn không thể thay đổi quá khứ.
Bạn không thể kiểm soát tương lai.
Nhưng bạn có thể sống tử tế và tỉnh thức… ngay hôm nay.
Đó mới là phước thật, vãng sinh thật, chuyển nghiệp thật bạn ạ,

image